Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ có một người bạn học ở khoa kiến trúc, hai người chơi với nhau từ năm lớp 6 cho tới tận bây giờ.

Tấn Đạt thúc vai Nhật Hạ, mở hộp màu nước mới toang ra kheo với cậu

"Nhìn thấy chưa, mới mua đó" cái giọng khoe mẽ đặc trưng làm cậu nghe ngứa hết cả lỗ tai

Nhật Hạ đưa mắt nhìn rồi nói "Mày học kiến trúc rồi mua nó chi ?"

Cái thằng bạn này cậu biết thừa nó chỉ nhất thời hứng thú mà mua về đó trưng mà thôi nếu có đụng tới cam đoan không quá ba lần nó sẽ xem hộp màu đó đã cũ và đem cho lại người khác. Mấy lần như vậy, Nhật Hạ thấy tiếc đứt ruột nếu cậu vẽ đẹp một tí là được rồi. Cậu có thể ôm hết một đống màu đó về nhà rồi tô tô vẽ vẽ cho thỏa đam mê.

Tấn Đạt mất hứng "Không có sắc màu mọi thứ điều nhạt nhẽo, mày không nghĩ nên thêm tí màu sắc cho cuộc sống à"

Nhật Hạ đóng cuốn tập lại nhìn thằng bạn "Mong mày đừng đem nó ra vẽ những bức tranh sống động kia rồi đưa tao coi, tao không có hứng thú"

Ngoài ra, Tấn Đạt còn có một sở thích là vẽ tranh khỏa thân hoặc cái cảnh phim trong JAV nhưng nếu nó vẽ xong rồi tự giấu đi mà ngắm thì cậu cam đoan không dị nghị gì nhưng nó bắt cậu coi.

Nhật Hạ từ chối xem mấy hình ảnh thô thiển đó, cậu không thích ngực với mông đâu.

Tấn Đạt bĩu môi, nhìn thằng bạn mình "Chỉ là đẹp thôi mà"

Cậu liếc mắt nhìn lại Tấn Đạt rồi trừng một cách đầy phẫn nộ, trên mặt viết rõ mấy chữ có mình mày thấy đẹp thôi.

Từ giờ tới chiều, cậu không còn tiết học nên bèn đứng lên thu dọn tập sách, laptop vào cặp rồi nhìn thằng bạn mình, không nặng không nhẹ hỏi "Không về nhà à ?"

"Tất nhiên là không, đợi mày đi mua cọ với tao" Tấn Đạt dùng tay vẽ vòng tròn lên bàn, chống cằm nhìn Nhật Hạ, nháy mắt đầy thâm ý làm cậu nổi hết cả da gà da vịt. Nhờ nó ban ơn nên cả cái khoa này ai cũng đồn cậu với nó hai người quen nhau làm cậu đây cũng khá lâu rồi không có ai tán tỉnh.

Nhật Hạ tuy vẽ không đẹp nhưng cậu có khiếu thưởng thức nghệ thuật, cậu thích những món họa cụ, những cây cọ được làm từ lông thú cùng hương thơm của giấy vẽ mà chỉ ngửi thôi cũng phát ghiền,...cậu còn nghĩ đến trường hợp nếu sau khi ra trường không tìm được việc sẽ kinh doanh họa cụ nữa cơ.

Tấn Đạt đi tới quầy giấy, rút một ống giấy khổ A0, rồi lại đêm nó so với mấy tờ giấy cùng khổ kế bên. Mua giấy để vẽ thiết kế cũng vẫn phải chú ý độ bám của mực, giấy có rất nhiều loại như cái Tấn Đạt đang cầm là giấy A0 nhám.

Nhật Hạ thấy thằng bạn nhìn ngó tới ngó lui cậu cũng không biết gì để góp ý nên đi sang quầy cọ gần đó ngẩn ngơ ngắm nhìn đám cọ. Cậu đưa tay sờ sờ những cây cọ được chế tác tinh xảo, lông cọ mềm mượt từng cây một được sắp ngay ngắn trên kệ.

Đã quá, nó mềm như cây cọ tán phấn của mẹ vậy

Đi dạo quanh shop một vòng, Tấn Đạt dừng lại ngay chỗ thằng bạn mình đang mãi mê nghịch đám lông cọ đến sắp rụng tới nơi, không đành lòng nhìn mà nói

"Hạ à, mày đứng đó sờ hồi rụng lông cọ hết đấy thằng này"

Nhật Hạ liếc nhìn thằng bạn, quay người đi về phía quầy tính tiền, bộ tao bức lông cọ ra hay gì mà rụng.

Ngoài quầy thu ngân, nhân viên đang bận thanh toán cho một người khác nên hai người đứng ở một bên đợi, nhàm chán ngắm nhìn mấy cục gôm được đặt trên kệ. Tự dưng nhìn đến mấy cục gôm được làm thành nhiều hình thù khác nhau, cậu nhớ đến hồi bé cũng hay mua nhưng nó được cái là đẹp còn gôm thì không được.

Tức nhất là hồi năm lớp mười, Tấn Đạt lại nhà cậu chơi thấy hộp gôm cậu để trong tủ kính vậy mà nó dám đi kể hết cho cả lớp nghe, làm cậu bị ghẹo một trận. Đáng ghét, nhắc lại còn tức.

" Của cậu hết 890 nghìn đồng" Tiếng nhân viên thu ngân vang lên cứ chóe chóe làm cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Nhật Hạ bất giác quay đầu nhìn về giọng nói cái kia, người thanh niên lúng túng lấy tiền ra khỏi túi, chìa ra mấy tờ tiền lẩm nhẩm. Người thu ngân cảm thấy khó chịu với động tác này nên thẳng tay giật lấy tiền trên tay người thanh niên nọ, lấy ra một tờ 500 nghìn, 200 nghìn rồi lại lấy thêm một xấp tiền lẻ gồm 10 nghìn, 20 nghìn rồi thêm mấy tờ 100 nghìn. Nhìn kiểu gì cũng quá số tiền cần thu kia.

Nhưng người thanh niên kia đứng sững người nhìn nhân viên nọ, hai tay bấu chặt túi quần không lên tiếng, môi mấp máy không nói nên lời. Người nọ đội mũ nhìn không rõ mặt nhưng hành động kia làm cậu bực mình, Nhật Hạ bước tới trước quầy thu ngân đưa tay gõ lên mặt bàn.

"Tôi là bạn của anh ấy, cô làm gì giật tiền của người ta tỉnh bơ vậy ?" Người thu ngân giật mình, ngước đầu lên nhìn người mới vừa lên tiếng.

Nhật Hạ nhíu mày nhìn người thu ngân nọ "Tôi cá cô lấy hơn số tiền cần thanh toán, cô đưa hết lại đây" cậu chìa bàn tay về phía người thu ngân, tỏ rõ ý muốn của mình.

Người thu ngân nọ mới đầu còn hơi do dự nhưng khi cảm thấy thái độ của người trước mặt không dễ ứng phó nên dành xuống nước, lưỡng lự mà đưa ra số tiền vừa lấy lúc nãy.

Nhật Hạ đứng nhìn thái độ không muốn hợp tác của cô ta mà không chịu được, bèn lớn tiếng hù dọa đối phương một phen những loại người như vậy không cần phải khách khí với họ làm gì, hiền quá họ lại lên mặt ăn hiếp mình.

Tiếng Nhật Hạ gằn giọng nghe rất lớn, làm người kia đang do dự giật hết cả mình, không tình nguyên đưa hết xấp tiền kia cậu.

Nhật Hạ nhận lấy sấp tiền, không cần do dự mà rút thẳng tay đúng số tiền cô ta nói dằn mạnh trên bàn, rồi đưa lại số tiền dư cho người thanh niên nọ.

"Cảm...ơn" Người thanh niên nọ lên tiếng

Nhật Hạ nghe giọng nói lập tức cúi đầu xuống nhìn, cậu thấp hơn người kia nên đứng nhìn dễ vô cùng với góc nhìn từ dưới lên trên, có thể khẳng định người kia là....

"Hoàng Minh"

Không nghe người nọ trả lời, chỉ thấy cái gật đầu rất khẽ. Tấn Đạt chứng kiến hết một màn vừa rồi rất không vui đặt đồ lên bàn tính tiền, cô nhân viên trông có vẻ chột dạ nên làm rất nhanh, cười cười nhận tiền của bọn họ. Nhật Hạ thấy điệu bộ của cô ta càng mất thêm thiện cảm, chỉ toàn là làm bộ làm tịch.

Ra đến xe, Tấn Đạt nhìn lại tên của tiệm và số điện thoại liên lạc trên đó trong lòng hừ nhẹ một tiếng.

"Tao về trước đây" Tấn Đạt sắp đồ ngay ngắn lên xe, rồ ga chạy đi

Nhật Hạ cũng đi lại xe mình, cắm chìa khóa vào rồi đề ga, rồi chợt nhớ đến một người nên quay lại tìm. Người kia tính tiền trước cậu, đang đứng ở phía góc trái của cửa tiệm, gương mặt bị chiếc nón kết che khuất hơn phân nửa.

"Anh đi đến đây bằng gì ?"

"Anh đi bộ" Đây là lần đầu tiên Nhật Hạ nghe người con trai đó nói không ngắt quãng.

"Anh ngồi xe máy được không ?" Nhật Hạ nhìn Hoàng Minh, không lẽ gặp người ta ở đây mà để cho người ta đi bộ về hay sao.

Nhật Hạ đứng đợi câu trả lời, thì phía xa đã thấy mẹ Hoàng Minh chạy lại, trên xe còn chất cồng kềnh một đống đồ lớn bé. Có vẻ dì ấy mới từ chợ ghé qua.

Thấy Nhật Hạ, bà cười nhìn cậu, cậu gật đầu đáp lại thay lời thưa gửi

"Nay về trễ vậy con ?" Dì ấy nhận đồ từ tay của Hoàng Minh bỏ vào cái rổ đằng trước xe.

"Dạ, nay có việc ở trường ạ" Nhật Hạ lễ phép nói

"Nghe Hoàng Minh nói con thích món tàu hủ trân châu đường đen của dì lắm, vậy mà mẹ con bảo con không thích tàu hủ" Dì ấy vừa gài nóng bảo hiểm cho Hoàng Minh vừa nhìn Nhật Hạ, Hoàng Minh cũng theo ánh mắt của mẹ nhìn cậu.

Nhật Hạ mặt đỏ hơn quả cà chua, cúi đầu "Dạ, có mấy món là ngoại lệ mà dì"

Đơn giản là tại vì món đó có đường đen và trân châu, hương thơm của hai thứ đó vừa đủ át đi mùi nồng của tàu hủ mà vẫn giữ được độ béo của đậu nên tất nhiên cậu đây mê mệt đó, hơn nữa nó cũng rất hợp với khẩu vị của nhóm thanh niên trạng tuổi cậu.

Dì hàng xóm cười niềm nở, để con trai ra ngồi sau mình ngay ngắn rồi nói "Dì về trước nhe" rồi đề ga chuẩn bị chạy đi.

"À, dì ơi" không biết bằng động lực nào cậu có thể thốt ra cái ý nghĩ trong đầu mình ngay lúc đó

"Để con chở anh ấy về cho, cũng tiện đường mà. Dì chở đồ nhiều quá, không tiện lắm"

Dì Thủy nghe câu này lại lần nữa mỉm cười nhìn Nhật Hạ, trong mắt lại là những lời tán thưởng không ngớt. Thằng nhỏ này, mẹ nó dạy nó khéo thật.

Bà đưa mắt nhìn con trai mình, ngụ ý hỏi nó xem có đồng ý ngồi xe Nhật Hạ hay không thì lại nhận được cái gật đầu khe khẽ của nó. Biết là thằng bé đã chịu, bà cười khách sáo nhìn Nhật Hạ rồi để con trai minh qua xe thằng nhóc.

"Vậy dì về trước đây, cảm ơn con rất nhiều" rồi bà rồ ga chạy đi mất

Hoàng Minh thấy mẹ đã đi xa mới nhẹ nhàng đi lại gần xe Nhật Hạ, nhẹ nhàng đưa cái chân dài vòng qua xe, cẩn thận ngồi nghiêm chỉnh ở yên sau.

Cậu để người kia chỉnh lại tư thế một chút rồi cũng đề máy xe chạy đi.

Về đến nhà, Nhật Hạ mở máy điện thoại mình lên xử lí những việc vặt trong lớp rồi đặt nó sang một bên, suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Nếu không có mình, không lẽ lần nào đi mua đồ một mình anh ấy cũng điều bị ăn hiếp như thế. Cậu ôm lấy gối đầu tựa cằm lên rồi lại nhìn điện thoại, suy nghĩ một lúc vẫn cầm nó lên.

[ Hoàng Minh, anh thường ra ngoài mua đồ một mình không ? ] Nhật Hạ ấn nút gửi.

Cậu đó giờ là kiểu người chính trực, không phải hạn người gặp người khác khó khăn mà trục lợi, cậu lại càng căm ghét những con người bụng dạ hẹp hòi tính toán từng chút, vơ được cái nào thì vơ, ví dụ như cô nhân viên của cửa hàng họa cụ. Chắc chắn cô ta đã làm vậy nhiều lần rồi nên mới chẳng sợ ai.

Nhật Hạ ra đằng trước ban công phòng mình nhìn xuống dưới, Hoàng Minh đang ngồi xích đu đằng trước cửa, cầm bút chì như đang vẽ gì đó. Sân nhà bên dì hàng xóm có lắp đèn, để đầy những thùng xốp giữ nhiệt, riêng có một khoảng sân bên tay trái được dọn dẹp sạch sẽ, thoáng đãng, có trồng một số loại hoa. Có thể nói, cái xích đu đó đặt ở nơi đẹp nhất trên cả khoảng sân rộng.

Ánh đèn trắng hắt lên người con trai đó, không có vẻ gì gọi là cô đơn như bao người ở một mình dưới ngọn đèn đêm mà lại có cảm giác, anh ấy đang tự chìm vào thế giới của riêng mình, một thể giới chỉ những người có tài hoa nghệ sĩ mới có thể nhận thấy.

Bất giác như bị lôi cuốn theo hình ảnh của người con trai ấy, Nhật Hạ ngẩn ngơ ngắm nhìn Hoàng Minh từ phía ban công nhà mình. Suy nghĩ cũng lạc theo một miền xa xăm nào đó, Nhật Hạ không hiểu anh ấy đang nghĩ gì, có lẽ thế giới mà Nhật Hạ không hiểu kia mới thật sự là thế giới anh ấy đang sống chứ không phải thế giới này.

"Minh à, vô nhà thôi con" Tiếng dì hàng xóm vang lên, công nhận rằng tiếng dì ấy lớn thật.

Người con trai ấy cuối đầu, thu dọn giấy viết của mình đi vào nhà, Nhật Hạ cũng đồng thời đưa mắt nhìn theo bóng lưng người ấy đến tận khi khuất bóng, đèn ngoài sân nhà dì hàng xóm cũng tắt đen thui.

"Ting" tiếng tin nhắn vang lên, Nhật Hạ hoàng hồn đi vào trong phòng cầm điện thoại lên.

[ Không có, đi cùng mẹ ]

[ Sao hôm nay anh đi một mình ? ] nhắn xong câu này, cậu lập tức muốn thu hồi lại.

Câu này nghe không thích hợp cho lắm, cảm giác như đang can dự quá sâu vào cuộc sống thường nhật của anh ấy vậy. Nhưng do dự một lúc rồi lại thôi, dù sao cũng đã gửi đi rồi.

Khoảng một phút sau, tin nhắn được gửi đến [ Chỗ đó quen với mẹ, anh luôn mua đồ ở đó, lâu lắm rồi ]

[ Nếu mẹ không đi cùng, anh có thể rủ em đi chung ] suy nghĩ một hồi Nhật Hạ lại gửi thêm một câu kèm theo

[ Chúng ta là bạn ]

Đợi một hồi, vẫn không có người trả lời, Nhật Hạ bèn chỉ biết lướt web cho đỡ sầu. Anh ấy hay đột nhiên đang nhắn tin đều đặn lại ngắt quãng một lúc lâu đi làm việc gì đó lắm nhưng cậu đợi được không phiền hà gì.

Tối đó, khi Nhật Hạ đã tắt chuông điện thoại đi ngủ màn hình bỗng sáng lên tin nhắn gửi từ messager

[ Sao này anh sẽ ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro