Nghiệp quật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đứng ở trạm xe buýt nghe nhạc, các ngón tay còn nhịp nhịp vào hai bên thân, nhưng mà không có nhịp nào là cô đánh trúng cả. Cô dở tệ khoản nghệ thuật, mặc dù có chín cái hoa tay. Hôm nay là lần đầu tiên cô đứng ở trạm xe buýt này, chiếc xe máy vẫn thường chạy hôm nay đã đem đi bảo dưỡng. Cô đứng ở trạm xe nhưng không phải đợi xe, mà là đợi người. Một đôi tình nhân từ xa tiến lại và đứng ngay cạnh cô, người con gái đằm thắm dịu dàng, người con trai cao ráo mạnh mẽ, nhìn thật phong độ. Hai người họ trông thật xứng đôi. Nhưng dường như khuôn mặt họ không biểu lộ một chút cảm xúc nào là hạnh phúc. Họ cứ đứng như thế, nhìn dòng người hối hả buổi chiều tan làm. Cô ngạc nhiên, nghĩ thầm 'Bọn họ là đang yêu đương kiểu mới sao?'. Cô vừa nghĩ thế, thì âm thanh trong trẻo của chị gái nọ vang lên.

"Chúng ta chỉ nên đến đây thôi, mình chia tay đi anh"

Cô hóng hớt chuyện của hai người, cố gắng lắm mới khống chế được bản thân không quay sang nhìn đôi tình nhân kia, trong lòng cũng hồi hợp nghe câu trả lời của anh trai.

"Em nói đúng, chúng ta nên đến đây thôi, xin lỗi vì anh không hoàn hảo như em mong muốn"

"Anh không níu giữ em lại chút nào sao, anh vô tâm với em thế sao?"

"Ban đầu người vô tâm là em, không nghĩ đến cho cảm xúc của anh cũng là em, vậy mà bây giờ lại muốn anh níu kéo sao, xin lỗi anh không thể"

Sau đó chị gái kia xúc động nhất thời, buông ra biết bao lời sỉ vả anh trai, mắng anh là đồ không ra gì, đồ sở khanh.....

Vãi, đây là một câu chuyện sad ending sao, lẽ ra không nên đứng đây mới phải. Cô còn chưa yêu đương lần nào mà lại chứng kiến cảnh lâm li bi đát thế này. Cô còn muốn đứng ở lại hóng thêm một chút nhưng đứa bạn yêu quái lại đến đón rồi. Khi nó phóng xe đi cô vẫn còn chút nuối tiếc cho câu chuyện tình của của đôi trẻ kia.

" Ê con điên, mày làm gì mà cứ quay lại nhìn người ta vậy?"

"Không có gì, chỉ là tình cờ chứng kiến một cảnh đau thương thôi"

Rồi xe cũng hòa vào dòng người hối hả, bỏ lại câu chuyện của đôi nam nữ kia ở lại.

Cô là sinh viên năm nhất, vừa trải qua vài buổi học đầu tiên. Cuộc sống sinh viên mới bắt đầu được vài ngày với đứa bạn thân Trâm Trâm trong căn phòng trọ gần trường. Nhà hai đứa sát vách nhau nên từ bé đã thân thiết, bây giờ lên đại học lại học cùng trường nữa nên ba mẹ hai bên thuê trọ cho hai đứa ở cùng. Chỉ có điều là học khác ngành nhau thôi. Mai là buổi đầu tiên của môn tiếng Anh 1. Cô sợ môn tiếng Anh nhất trần đời, vì nó mà xém rớt đại học, tính ra vào được một trường tốt thế này cũng là do dùng hết may mắn của những ngày sau này.

Sinh viên ào ào kéo nhau vào lớp, cô ngồi chung với những người bạn mới quen biết được vài ngày, trò chuyện vui vẻ. Đồng hồ điểm bảy giờ, giáo viên bước vào. Cô há hốc mồm nhìn theo từng bước chân của giáo viên đang từ từ tiến vào đến giữa bục giảng. Là anh trai mới chia tay người yêu hôm nọ. Định mệnh, sao lại trùng hợp thế chứ? Đứa bạn bên cạnh khều nhẹ tay cô.

"Thầy đẹp trai thật đó đúng không Nguyên?"

Cô bây giờ hóa đá rồi, bất cứ lời nào cũng đều không nghe thấy. Trong lòng hoảng sợ lo nghĩ không biết thầy ấy còn nhận ra người hôm nọ chứng kiến cảnh anh chia tay người yêu không, nếu nhận ra thì đời này của cô coi như là bỏ rồi, chuyện mất mặt như thế sao lại để học trò của mình biết được. Sau khi cả lớp ngồi xuống thì thầy bắt đầu điểm danh, cô thường ngày nói chuyện tíu tít như con chim nhỏ, vậy mà hôm nay lại trở thành một tượng đá. Anh Nguyên nó bị sao thế nhỉ?

Lúc thầy gọi tên cô "Trần Nguyễn Anh Nguyên" cô giơ tay lên cao mà cánh tay không khỏi run lẩy bẩy, cố ép bản thân nghĩ rằng thầy ấy sẽ không nhận ra cô ở trạm xe hôm nọ đâu. Mà quả thực anh cũng không nhận ra được. Làm gì có ai mà ngày chia tay lại đi để ý đến xem ai đang nghe ngóng chứ.

Buổi học hôm nay đúng là thảm hại, thầy nhắc lại các công thức cũ mà cô đến một chữ cũng nặn không ra nổi. Anh cố ý gọi tên cô mấy lượt để đánh giá khách quan năng lực ban đầu và thấy quả thực là con bé này có vấn đề về môn ngoại ngữ rồi. Anh chỉ mới trở thành thầy giáo cách đây hơn một năm, anh luôn muốn nỗ lực để sinh viên có được kết quả tốt sau khi học xong môn của anh. Cô gái nhỏ tên Nguyên kia chưa gì đã được ghi vào danh sách những sinh viên cần theo dõi sát sao của anh rồi.

Cuối giờ học, anh gọi cô lại. Cô gái cao 1m56 vốn đã nhỏ bé, bị anh gọi lại thì càng trở nên sợ hãi và nhỏ hơn nữa. Cô thầm nghĩ 'Kì này mình tiêu tùng rồi'. Anh thấy sinh viên của mình sợ hãi như thế, không biết có phải do bản thân quá nghiêm khắc rồi hay không, liền thay đổi giọng nói, nói chuyện với cô nhẹ nhàng.

"Em viết cho thầy địa chỉ mail, thầy gửi em bài tập rèn luyện thêm, tiếng anh của em có vẻ không được ổn cho lắm nên muốn em luyện tập nhiều hơn"

Phù, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, nãy giờ lo nghĩ là phí sức rồi. Cô hí hoáy viết lên mảnh giấy nhỏ, chào vội thầy giáo một cái rồi chạy biến ra khỏi phòng, càng ở lại lâu càng chết. Vậy là bắt đầu những chuỗi ngày khổ sở với môn tiếng Anh nữa rồi. Bình thường tối đến cô cùng đứa bạn cùng phòng đi ra ngoài ăn những món ngon, vậy mà bây giờ bài tập của cô chất cao như núi, che lấp luôn cả đường đi ra ngoài của cô. Sao thầy có thể đối xử với cô vậy chứ, mới chỉ là buổi học đầu tiên cũng đâu cần phải hành hạ nhau như thế chứ.

Cô còn đang hí hoáy viết trên tờ giấy A4 chi chít chữ thì nhận được mail của thầy tiếp tục gửi tới.

"9h tối nay nộp lại bài cho thầy"

Vãi đạn, bây giờ đã là 8 giờ hơn rồi, thầy có ghét cô thì cũng phải cho thời gian thong thả chứ, hộp đồ ăn được đứa bạn mua cho còn chưa động vào một đũa nữa mà. Cô liền nghĩ hay là cứ phớt lơ tin nhắn đi, rồi mai nộp bài. Thầy có hỏi thì nói là chưa check mail vậy. Thế là cô lại thong thả làm bài từ từ, còn lại khoảng 10 phút nữa là 9 giờ, cô tính nghỉ ngơi ăn tối rồi mới tiếp tục. Đang vui vẻ ăn uống như thế thì điện thoại cô reo lên một dãy số lạ, ai mà tối rồi vẫn còn gọi điện thoại vậy chứ, thế là cô bắt máy với giọng có chút gắt gỏng.

"ALÔ"

"Chào em, là thầy đây"

Giờ phút này cô giống như Từ Hải chết đứng giữa trời trồng, miệng lưỡi không còn cử động được nữa.

"Thầy thấy em không trả lời mail nên gọi điện thoại theo số trong danh sách, số này của thầy có dùng zalo, gửi qua mail có vẻ hơi không được tiện cho lắm nên em gửi qua zalo số này cho thầy nha, thầy chờ em"

Cô thật sự muốn khóc rồi, cơm tối còn chưa ăn xong mà phải ngồi làm 20 câu tự luận nữa, đúng là sống không bằng chết mà. Đầu dây bên kia không thấy tiếng trả lời, có chút lo lắng nên cứ gọi "em Nguyên, em Nguyên, em Nguyên" liên tục.

Cô trả lời lại điện thoại của anh mà mắt ướt đẫm.

"Thầy ơi có thể để đến 9h30 được không, em đói rồi"

Người ở đầu dây bên kia nghe được tiếng sụt sùi, ba chữ cuối cùng "Em đói rồi" có gì đó không hợp lí cho lắm. Đứa nhỏ này là vì đói mà không làm được bài sao? Sau một hồi suy nghĩ, anh cũng xuôi lòng.

"Được rồi, nhớ đúng giờ, thầy chờ em"

9h29 cô nhập dãy số kia vào zalo, hiện ra trang cá nhân của thầy mới chia tay người yêu cách đây vài tuần. Thật trùng hợp, cô là Anh Nguyên, còn thầy là Nguyên Anh. Quan tâm gì cái tên chứ, cô gửi lại các file đã làm, rồi tắt máy chuẩn bị màn dưỡng da ban đêm. Trâm thấy bạn mình siêng đột xuất liền tò mò hỏi.

"Nay ai cho mày ăn gì mà siêng dữ vậy?"

"Là bị nghiệp quật vì nghe lén người ta đó"

Nghe xong thì đứa bạn yêu quái cười lăn cười bò, đúng là nghiệp không chừa một ai. Ai mà dè chỉ tình cờ nghe được câu chuyện chia tay người yêu của thầy để rồi bị lãnh nhận hậu quả thế này đây. Rõ ràng là nghiệp sẽ đến, đến nhanh hay chậm thì không ai biết được, nhưng nó nhất định sẽ đến.

Đầu bên kia. Nguyên Anh vừa coi qua một lượt bài làm của sinh viên trẻ năm nhất Anh Nguyên, xong lắc đầu ngán ngẩm, con bé này cần phải lấy lại kiến thức cấp 3 mới được, không thì để kiểu này thì rớt môn là chuyện khó tránh khỏi. Anh đóng laptop, cầm một cuốn sách đang đọc dang dở, lên giường và tiếp tục ngồi đọc. Chuyện chia tay một mối tình hai năm đã ảnh hưởng đến anh đôi chút. Người yêu cũ đó sau khi chia tay thì liên tục đăng những bài viết ẩn ý trên mạng xã hội, cho rằng anh từ trước đến giờ không yêu cô ấy. Bạn bè của anh nhìn thấy những bài viết đó liền nhắn tin cho anh hỏi chuyện, anh lười giải thích. Cô người yêu cũ thật ra chỉ muốn nhận được nhiều hơn sự thương hại của mọi người. Chỉ có ba mẹ anh là biết rõ mọi chuyện nhưng chuyện của con cái thì ông bà không muốn xen vào, bọn chúng đều đã lớn hết rồi.

Bình thường anh sẽ rất chuyên tâm mà đọc sách, nhưng hôm nay không vậy, có gì đó xuất hiện trong đầu anh, làm anh không tài nào tập trung nổi, anh tắt đèn rồi đi ngủ, kết thúc một ngày bận rộn công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro