Chap 1 - Đi tìm chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người...

Thường không tin vào phép thuật...

Nhất là trong thế kỷ hiện nay...

Nhưng ở một nơi khác có tên là MagicWorld...

Vẫn tồn tại thứ ấy!

------------------------------------------------

Ở nơi nào đó trên hành tinh Magic...

- Oi, Sakura! Khi nào cậu đi! - một giọng nói khá là rắn rỏi vang lên!

- Một tí nữa! Mình cần chuẩn bị một vài thứ! - Một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vang lên.

- uhm! Xuống đây nhanh nhanh rồi chơi với tớ! Ở đây một mình chán chết!

- Thế Sai không ở cùng cậu àh?

- Hắn lo cho chủ nhân của hắn rồi, lãng quên cả tớ! - Giọng nói cứng cỏi kia có chút đượm buồn.

- Thôi được rồi! Một tiếng nữa, tớ sẽ gặp cậu ở dưới đó! Okay?!

- Uhm! Đi đường cẩn thận! Ở dưới này, tụi nó hay bắt mèo làm thịt đó!

- Uhm!

Màn hình trở nên tối om. Sakura - con mèo hồng đang chuẩn bị đến Trái Đất tìm chủ nhân - khoan thai xách hành lý ra ngoài. Hành lý của cô chẳng có gì to lớn. Một bộ quần áo, một quyển sách cũ kĩ và một sợi dây chuyền bạc óng ánh. Cô lặng lẽ gỡ hành lý ra và nhìn chằm chằm vào sợi dây. Sợi dây này là của chủ nhân cô vào kiếp trước. Khi chủ nhân cô đeo nó, nó luôn sáng rực rỡ, kể cả vàp ban đêm! Có lẽ là do pháp lực của chủ nhân nên nó mới sáng. Cô cũng có một sợi y chang. Hai sợi giống nhau khẳng định rằng, con mèo này sẽ ở bên chủ nhân mãi mãi. Cô cất sợi dây vào giỏ. Sakura tiến tới một cánh cổng - cánh cổng nối liền Trái Đất với MagicWorld. Bốn chi của cô không ngần ngại tiến vào. Ánh sáng màu xanh nhẹ của cánh cổng lầm mi mắt của cô khép lại.

- Ngaowww!

Trong tích tắc, cô chìm vào giấc ngủ say. Cô không quan tâm rằng mình sẽ tới đất nước nào hay địa điểm nào. Bởi vì cô tin tưởng cánh cổng này. Nó biết rất rõ chủ nhân của cô ở đâu, và nó sẽ không bao giờ đưa cô đến sai chỗ.

Và cánh cổng đã không hề sai!

Nó thả cô còn đang say giấc nồng trước một căn nhà. Một căn nhà vô cùng rộng. Phải gọi là biệt thự mới đúng! Căn nhà theo kiểu Châu Âu với một cái khuôn viên xanh mát đằng trước. Ở ngay chiếc chuông cửa, nơi mà người ta hay gắn tên của chủ nhà lên, có một tấm bảng mạ vàng. Dòng chữ trên tấm bảng được khắc một cách tỉ mỉ và cẩn thận: Uchiha!

Vâng, đó là căn nhà của gia tộc Uchiha lừng lẫy!

Sakura vẫn nằm mê man ở đó, lâu lâu lại 'Meo! Meo' một hai tiếng. Một người phụ nữ tiến đến gần cô. Bà ta đặt bàn tay mình lên người cô, cô khẽ cục cựa. Rồi bà ta nhấc bổng cô lên và tiến vào căn biệt thự kia. Sợi dây chuyền, đang nằm yên trong túi, bỗng sáng rực lên. Ánh sáng màu đen thuần khiết của nó như báo hiệu rằng: "Này tỉnh dậy đi! Cô sắp gặp chủ nhân kìa!"

=====

Sakura giật mình tỉnh giấc khi thấy xung quanh mình ấm áp và êm ái lạ kỳ! Cô còn nhớ lúc nãy, mình đã bị cánh cổng kia làm hôn mê và vứt ngoài đường mà, sao giờ lại nằm ở đây. Cô choàng mở mắt. Con ngươi xanh ngọc bích của cô giãn ra. Cô đang nằm ở đâu đây? Một căn phòng, trên một cái giường ư? Sao kỳ lạ thế này! Căn phòng và cái giường đều trắng toát. Cái màu trắng đó làm cô khẽ rùng mình. Cô nhảy xuống giường và đi ra cửa. Cửa không khoá. Cô nhẹ nhàng tiến ra hành lang dài dằng dặc. Hành lang được thắp đèn mờ mờ nên vô cubgf đáng sợ. Sự lạnh giá của sàn gỗ xuyên thấu qua lớp lông dày cộm ở bốn chi cô. Tai cô nghe được tiếng gió rít đâu đó. Mũi cô thì lại ngửi được mùi con người ở đây!

- Sao không có ai hết nhỉ?

Cô cất tiếng 'Meo! Meo!' hai, ba lần. Chẳng có ai trả lời. Cả tiếng bước chân cũng không. Cô mở chiếc túi đeo ở lưng của mình ra, khá ngạc nhiên khi thấy sợi dây chuyền kia sánh lên. Cô vội vã chạy thật nhanh qua hành lang này. Ánh sáng ngày càng mạnh mẽ. Tim cô thắt lại. Cô sắp gặp lại chủ nhân rồi! Một bóng người xuất hiện, ngăn cô lại. Bóng đen ấy dịu dàng:

- Mèo con, em tỉnh rồi à?

Cô lại 'Meo! Meo!'. Cô cọ cọ chiếc đầu mềm mại vào chân bóng đen kia. Bóng đen ấy là một người con gái. Người con gái ấy có mái tóc nâu đến ngang vai với đôi mắt nhân hậu. Sakura nhanh chóng nhận ra người con gái này là người hầu qua bộ đồ mà chị mặc. Chị nhanh chóng bế Sakura lên và đem cô vào phòng. Một người con trai đang ngồi chễm chệ trên ghế. Mái tóc đen, khuôn mặt điển trai, ánh mắt sắc như dao, tất cả, tất cả đều đang thể hiện, đó là một anh chàng sát thủ. Giết người bằng ánh mắt kia, đó là một tiệt chiêu ghê gớm nhất của anh chàng này! Và những điều mà cô vừa suy đoán đều rất đúng. Anh ta liếc qua cô người hầu, rồi liếc qua cô. Ánh mắt như con dao đâm vào người cô. Cô lạnh xương sống.

- Shizune, con gì thế?!

- Àh, con mèo này tôi nhặt trước cửa! Nó khá là đáng thương!

- Mai đem nó vô viện chăm sóc thú y đi! Tôi không thích mèo!

'Gì?! Cậu ta ăn nói cộc lốc quá!'

- Vâng!

- Hôm nay trăng tròn, tôi lên mái nhà tí!

- Cậu chủ cẩn thận!

Shizune thả cô xuống đất, cúi người kính cẩn. Anh chàng kia đi ra ngoài. Sakura thì đứng đó, đôi mắt ánh lên sự tức giận.

'Tên đó! Khing người quá! Mà...không biết chủ nhân đâu ta!'

Một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

- Tại sao ngươi không đuổi theo chủ nhân!

Sakura nhìn xung quanh. Chẳng có ai. Shizune thì đi ra ngoài rồi! Vậy chắc chắn, sợi dây chuyền đang nói với cô. Cô vội vàng hỏi lain:

- Ai chứ?

- Ngườu con trai lúc nãy! Anh ta là kiếp sau của cố chủ nhân ngươu đấy!

- Không thể! Tên đó không giống chủ nhân! Chủ nhân rất ôn hoà và dễ gần! Hắn..

- Im đi! Bản tính của chủ nhân của ngươi là thế đấy! Nghe lời ta! Đi nhanh!

- Vâng!

Cô uể oải bước lên ban công. Cô không thể ngờ cái tên mặt lạnh như tiền ấy lại là kiếp sau của chủ nhân của cô. Hắn ta lạnh lùng và sát thủ như thế, có khi nào hắn không tin cô rồi giết cô không! Ánh mắt hắn kinh khủng quá! Sakura chợt run lên.

- Haizz! Số phận thật trớ trêu mà!

END CHAP 1---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro