Chap 3 - Sakura đến trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này tên kia!

Anh nhìn cô, nhưng chỉ bằng nửa con mắt. Cái nhìn làm cô nổi điên! Cô muốn giết hắn! Nếu hắn không phải kiếp sau của chủ nhân cô thì cô đã băm vằm hắn ra rồi!

- Anh nghĩ anh là ai mà có thể mở miệng nói tôi như thế?! Anh nghĩ tôi là cái hạng ôsin chỉ cần tiền của người ta hả? Tôi tới đây không phải để quét dọn hay lau chùi nhà cửa cho anh! Tôi đến đây vì tính mạng của anh! Tôi phải bảo vệ nó! Anh tưởng rằng anh có một khuôn mặt điển trai là anh có tất cả hả?! Thưa quý ngài hách dịch, tôi không rảnh thời gian để chơi đùa với anh! Tôi chả phải cái đám fangirl phiền phức của anh. Tôi chả phải cái hạng con gái thấy trai đẹp là tươm tướp nhảy bổ vào! Nghe đây 'tảng băng di động', tôi, đính chính một lần nữa, không phải là ôsin! Tôi-là-người-bảo-vệ-của-anh! Tôi cũng chả cần những đồng tiền của anh!

Cô đi ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại. Cô đang nổi điên! Cô có thế đập tan cánh cửa ấy nếu nó dám cản đường cô. Đầu cô như sắp nổ tung. Cô vô cùng ghét hắn! Cái tên hách dịch lại còn tỏ vẻ ta đây! Dám so sánh cô với cái loại con gái tầm thường trên Trái Đất sao?! Khốn nạn!

Anh nằm trong phòng, khẽ nhếch môi cười. Anh đang nhớ lại những lời nói luc nãy của cô. Cô gái này đặc biệt đấy! Chưa có đứa con gái nào dám lớn tiếng mắng anh và còn gọi anh là 'Quý ngài hách dịch' hay 'tảng băng di động'. Chưa có người hầu nào mà lại dám lớn tiếng khẳng định với anh rằng, cô ta không cần tiền! Ngu ngốc! Không có tiền thì cô ta sẽ sống như thế nào?! Nụ cười nửa vời trên môi anh vẫn chưa tắt. Một cô gái mạnh mẽ, cá tính, hồn nhiên và rất-dễ-thương. Anh cảm thấy có chút gì đó gọi là hứng thú với cô.

- Sắp có trò vui rồi!

Vâng, nhị thiếu gia của Uchiha lại sắp có trò vui!

=====

Mặt trời nhô lên mạnh mẽ sau một đêm dài. Mặt trăng cũng ngoan ngoãn nhường chỗ cho Mặt trời. Ánh nắng ban mai đánh thức những con chim đang say giấc. Những con chim rũ bỏ bộ lông ướt át của mình. Ánh nắng rực rỡ kia tiếp tục đi đánh thức những bông hoa. Hàng vạn bông hoa nhiều màu sắc đều vươn vai thức tỉnh. Ánh nắng làm sương đêm thêm rực rỡ. Sương óng ánh như viên ngọc đắt tiền.

Tất cả mọi thứ đều tỉnh giấc...

Àh không, hình như mặt trouwf đã quên đánh thức một thứ. Một cô gái với bộ quần áo mỏng manh và mái tóc hồng đặc biệt vẫn đang say giấc. Dường như cô gái ấy chẳng để tâm rằng mình đang ngủ ở đâu và bây giờ là mấy giờ. Cái ban công u ám và lạnh lẽo này đã vô tình đánh thức cô. Cũng phải thôi, lạnh như thế thì ai ngủ được! Sakura lồm cồm ngồi dậy, tay dụi dụi đôi mắt của mình.

- Oa! Ngày mới~!

Cô vươn vai làm xương cốt dãn ra. Cô chợt run lên. Lạnh quá! Cái lạnh thấm qua da thịt cô, xuyên qua cả tận xương tuỷ. Cô chưa bao giờ chịu cái lạnh thấu xương như thế này! Có lẽ do cô đã thành mèo quá lâu rồi! Mà sao cô lại nằm ở đây nhỉ?!

'Uhm...'

Cô đưa tay lên day day thái dương để gợi lại ký ức. Một thoáng giật mình khi mà ký ức đêm hôm qua ùa về. Cô dáo dác nhìn xung quanh.

- Chủ nhân! Chủ nhân đâu nhỉ?!

Sakura leo xuống (mèo mà lị!) men theo ống dẫn nước. Chiếc cửa phòng của anh dần hiện ra. Cửa không đóng. Tấm rèm màu trắng đung đưa trong gió. Cô nhìn vào phòng, tim đập thình thịch. Cô không biết anh sẽ làm gì với cô nữa! Giết cô, đuổi cô đi hay bất cứ thứ gì khác! Ánh mắt xanh ngọc của cô ánh lên sự vui vẻ khi trong phòng không có ai. Căn phòng lạnh lẽo, đơn sơ. Chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ và chiếc bàn bằng gỗ. Cô đi từ từ vào phòng anh. Dường như cô vẫn sợ anh đang núp chỗ nào đó và sẽ xông ra bắt cô. Đôi chân trần của cô đi vô cùng nhẹ nhàng. Một tờ giấy nằm trên chiếc bàn kia. Nội dung của nó:

'Tôi biết thế nào cô cũng mò vào đây! Đồ ngốc, tôi đi học! Ở nhà lo dọn dẹp với Shizune đi, tôi nói chị ấy rồi đấy! Tôi về mà nghe cô lười biếng là coi chừng, ÔSIN!'

Cô phồng má, trợn mắt khi thấy hai chữ 'ÔSIN' được anh viết vô cùng rõ nét! Tên khốn này! Đã bảo cô không phải Ôsin!

- Mà hắn đi đâu nhỉ?! Trường học àh? Trường học là cái gì? Có ăn được không! Mình phải đi tới đó đã!

Nghĩ là làm. Sakura nhanh lẹ chạy xuống nhà. Shizune nhìn thấy cô thì hoảng hốt.

- Cô...cô định đi đâu vậy?!

- Shizune - chan! Trường học của chủ nhân ở đâu vậy ạh?

- Cô...nên đi taxi...

- Taxi là gì?! Thôi khỏi đi, để em tự tìm!

Sakura chán nản trước nhưngx câu trả lời quá chi là khó hiểu của Shizune! Cái hành tinh rắc rối quá! Hết trường học lại đến taxi! Khó hiểu! (Do chị ở nơi khác thôi!)

Cô ngửi ngửi xung quanh. Và đôi mắt sáng lên khi ngửi thấy mùi của anh. Một mùi thơm khó tả! Mùi thơm ấy hiện ra rõ rệt. Cô lần lần đi theo mùi hương quyến rũ và đặc trưng ấy!

Một chiếc cổng bằng sắt khá to lớn hiện ra. Cô ngờ ngợ nhìn chiếc cổng ấy như một sinh vật lạ. Chiếc bảng tên trường óng ánh dưới ánh nắng làm hàng chữ hiện lên một cách rõ rệt:

'Trường THPT Konoha'

- Trường học đây àh?! Được lắm! Chủ nhân, anh sẽ biết tay tôi!

END CHAP 3----------------------------

Note: Sumimasen mina! Mình đang bận làm bài vẽ nên ra hơi chậm! Mong mọi người vẫn ủng hộ!
#ngưng_đọc_chùa
#vote_and_cmt_khó_lắm_hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro