GIẤC MƠ VÀ SỐ PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước tí tách rơi xuống
Từng giọt...
Từng giọt...
Từ nơi xa thẳm nào đó, tiếng vĩ cầm vang lên. Ai đó đang chơi nhạc cầm cây vĩ kéo một đường dài da diết., não nề. Người chơi nhạc như đang kéo cả tâm hồn tôi. Tôi đang ở đâu đây, mất hút giữa bóng đen bao trùm, phía xa lay lắt một tia sáng chập chờn như thứ ánh sáng trên sa mạc, nơi mà thứ âm nhạc kia phát ra. Tôi lại gần. Bước chân nhẹ tênh, không cảm nhận được con đường bên dưới. Thứ ánh sáng kia càng hiện rõ ra. Lại gần, gần hơn, gần hơn một chút, mộ thứ tỏ rõ. Trên một hòn đá cao, cao vút, dòng nước bạc lấp lánh chảy xuống, rọi ra thứ ánh sáng bao trùm không gian. Bóng người chơi đàn hiện lên, là một người con trai, người hơi gầy, những ngón tay dài ôm lấy phím đàn, những âm dài, dài mãi. Tại sao, anh ta trông quen thuộc như thế? Đôi mắt đen sâu thẳm và lấp lánh nhìn xuống dòng nước. Tại sao cảm giác lại quen thuộc như vậy?
- Anh là ai?
Lời nói vang lên rồi lại biến đi vào bóng đêm. Nhưng người con trai đó, anh ta ngước lên, chầm chậm nhìn tôi, khóe môi im phăng phắc. Đột nhiên mọi thứ bỗng biến mất đi. Trước mắt tôi lúc này hiện ra một cảnh khác...
Hành lang... phòng học vụ... những tiến ồn lao xao... Quang Thuận cầm tệp hồ sơ trên tay, chân sải những bước dài, mặt đỏ bừng vì hạnh phúc.
- Đủ rồi nè thầy.
- Tốt! Thư giới thiệu của em đây!
...
- Chắc sẽ sớm có kết quả thôi. Thầy chắc em sẽ được mà.
- Cảm ơn thầy!
Mọi thứ lại tan biến đi... Thứ gì đó khác hiện ra. Một cô gái? Hải Anh?
Hải Anh đứng tì vào lan can, lặng lẽ nhìn vào tòa nhà đối diện giữa dòng người chen nhau. Đối mắt ấy hi vọng, vui vẻ vì điều gì? Tôi bước lại gần, Hải Anh này không nhìn thấy tôi. Nhìn theo hướng của đôi mắt ấy, tôi thấy bản thân tôi và Quang Thuận đang bước ra khỏi lớp. Dòng người túa ra, chen bước đi trên hành lang. Tôi nhìn vào Hải Anh, cố gắng đọc thử nhưng suy nghĩ ẩn trong gương mặt ấy. Ánh mắt Hải Anh phát ra những tia dịu dàng, đôi môi mỉm nhẹ, cứ như chính bản thân chủ nhân của những cái xinh xắn ấy không nhận thấy nó đang diễn ra. Hoạt cảnh của buổi chiều hôm trước chầm chậm hiện lên.
- Sao chiều nay Hải Anh đi trễ vậy? - giọng nói trầm ấm vang lên.
- Ừ! - chất giọng cao và dịu dàng đáp lại - Mới nãy kẹt xe quá chừng luôn. - Từng chữ một được phát âm hoàn hảo, nghe rất êm tai. Những người từng nói chuyện với Hải Anh không phải ai cũng được nghe cách nói đáng yêu như vậy. Và đôi mắt lấp lánh sáng ngời của Hải Anh đã nói rõ: cậu ấy thích Quang Thuận rất nhiều.
Khi tôi thức dậy, trời đang tờ mờ sáng. Thứ ánh sáng màu xanh đục và không chút đậm đà của buổi sương mai. Trong đầu tôi vẫn còn nghe giọng nói rất hay của Hải Anh "Ừ, đúng là vậy". Tôi đã nhìn rõ hơn về một phần của thế giới ngoài kia. Tôi hiểu rằng gương mặt sáng ngời của Quang Thuận, là thứ ánh sáng từ trong tim rọi ra, điều đó cho thấy những ngày làm việc cần cù, chăm chỉ; cảm giác đó chưa từng xảy đến với tôi. Tôi hơi lập dị, đầu óc lúc nào cũng chó, mèo và vẽ. Tôi hiếm khi đặt đúng tâm hồn vào bài học. Tôi làm việc như một cái máy, chưa bao giờ tập trung được sự quyết tâm - thứ sức mạnh đã trôi nổi và phân tán ra trên đường. Chính bởi thế mới có sự khác biệt giữa con người và muôn loài. Con người ý thức được việc mình làm, nếu tôi không đặt được trái tim và tâm hồn vào công việc, khó trách được vì sao tôi không có những thứ như những người đã thành công hay "đang thành công từng bước" có. Đó là sự khác biệt giữa tôi, Quang Thuận và Hải Anh. Không phải tôi là một kẻ tham lam, luôn muốn những gì người khác có. Chỉ là tôi cảm nhận được sự khao khát bùng cháy. Không phải sự khao khát đối với suất học bổng kia. Tôi khao khát được học tập và làm việc với cả trái tim. Tôi muốn sống như một con người thực thụ! Chính tôi là người thanh niên đã kéo đàn trong giấc mơ đó, tiếng đàn là sự day dứt sâu thẳm của khao khát thay đổi trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro