6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri ngồi xuống thành vách gần hàng rào của sân thượng. Ngồi trong tư thế bắt chéo chân. Đưa mũi giày về phía khoảng không vô định. Đợi con mèo hốc hách kia có đi đến hay không.
Jessica nhìn Yuri với đôi mèo trong suốt. Lòng chợt khẽ mỉm cười không chủ ý. Ánh cười đó thật khiến cô chán ghét. Cô gái này xem cô là gì thế hả. Yuri nghiến răng.

- Nào, liếm đi. - cô ra lệnh.

Nhưng được 1 lúc thì cô trợn tròn mắt ngạc nhiên. Jessica với thân hình đã nhem nhuốc, từ từ bò lại gần cô. Bò chứ không phải đi. Như 1 con mèo khiêu gợi đang gợi đòn về phía đối phương. Tay nâng phần gót chân nên, tay em nâng như nâng trứng. Từ từ hé môi trước ánh nhìn khó thể tả được diễn xúc bây giờ của cô. Cô thật không ngờ.

'Chụt'

Một tiếng 'chụt' nghe vô cùng rõ ràng. Em cố tình! Sao em lại có thể hạ thấp bản thân mình đến thế? Không kiềm được nỗi lòng của mình. Cô nhanh tay giật ngược tóc em lên. Siết lấy nó một cái thật đau.

- Sao cô có thể tự hạ thấp bản thân mình đến thế?! - cô quát.

Em hơi nhăn mặt. Cô khiến em đau. Cô ta quả thực không có lòng người mà. Nhận ra được phản ứng của em. Cô nhất thời thấy vui sướng. Cuối cùng thì em cũng đã phản ứng lại với cô. Cô luôn mong chờ nó. Cô luôn muốn thấy cảm xúc trên khuôn mặt em. Tay nhất thời siết chặt hơn. Cô muốn em biểu hiện nhiều hơn nữa.

- Nói tôi nghe!? - cô giả vờ quát. Nhưng mắt không che được ý cười trong đấy.

Nhận thấy được ánh mắt của cô. Em nhất thời cảm thấy mình chột dạ vô cùng. Em đụng lầm người rồi. Cô ta đơn giản không phải kiểu không coi ai ra gì hay khinh bỉ mà em thường biết. A, em tiêu rồi. Tiêu thật rồi. Jessica nhăn mặt, đôi mắt trong veo nheo lại. Bàn tay đang giữ nhất thời run rẩy. Giờ em muốn chạy. Chạy thật xa, càng xa càng tốt. Em không muốn ở cùng với người này. Đau đớn thể hiện một cách rõ rệt trên khuôn mặt em khiến cô sung sướng không thôi. Biết mình đã đạt được mục đích. Nhẹ nhàng thả tóc em, đưa 2 tay áp vào mặt. Ý cười càng đậm trong đôi mắt đen láy. Cô ôn nhu dỗ dành.

- A, tôi xin lỗi. Đau lắm sao? - mái tóc rối bời trên đầu em khiến cô cảm thấy mình hơi quá. Nên đành vuốt nhẹ cho nó ngay thẳng lại. Dù gì ít nhất em cũng phản ứng lại với cô rồi mà.

Jessica vẫn im lặng không lên tiếng. Em hiện tại chẳng biết nói gì với cô. Nên dành im lặng vậy. Thấy em không phản kháng gì. Cô cũng thôi không hành hạ em nữa. Lấy trong túi ra 1 chiếc chìa khóa, quẳng nó trước mặt em. Nói.

- Luôn giữ nó bên mình. Tuyệt đối không được tháo nó ra. - cô cố tình nhấn mạnh vế sau.

Jessica nhìn Yuri rồi lại nhìn chiếc chìa khóa. Nghe lời thì nghe. Nhưng em có chút tò mò. Chiếc chìa khóa này dùng để làm gì. Nếu nó là 1 căn nhà nhỏ thì cũng được quá nhỉ.

- Ừ - em dịu giọng đáp.

Yuri bất ngờ hơi to mắt. Nhưng cũng thôi không nói gì. Im lặng bước xuống cầu thang. Để em bơ vơ 1 một mình giữa nắng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro