Chap 7: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jame  đi  đến  chiến  khu  của  quân  ta,  anh  đã  quyết  định  rồi.  Anh  sẽ  làm gián  điệp  giúp  đỡ  cho  họ,  để  trả  thù  cho  ba  mẹ  anh.

Xin  hỏi  anh  có  phải  là  Sẹo  không?  –  Jame  hỏi

Tôi  là  Sẹo,  anh  cần  giúp  đỡ  gì  à?  –  Sẹo  trả  lời

Anh  và  chỉ  huy  có  thể  nói  chuyện  riêng  với  tôi  một  lát  được  không?  – Jame  nói

Anh  đi  đến  một  căn  lều  nhỏ,  phía  trong  có  một  chiếc  bảng  có  ghi  những thông  tin  được  viết  bằng  kí  hiệu,  dường  như  chỉ  những  người  ở  đây  mới có  thể  hiểu  và  đọc  được  nó.

Trước  khi  anh  Nghĩa  nhắm  mắt  thì  anh  ấy  có  nhét  vào  túi  áo  tôi  một  tờ giấy.  –  Nghĩa  nói  rồi  đưa  mảnh  giấy  đó  ra

Cái…  cái  này  là  thông  tin  mà  hôm  ấy  anh  ấy  đi  liên  lạc  mà.  –  Chỉ  huy  ngập  ngừng  nói

Làm  sao  mà  anh  ấy  lại  đưa  nó  cho  anh.  –  Sẹo  hỏi

Thú  thật  thì…  Tôi  là  Việt  gian.  Nhưng  tôi  luôn  muốn  có  thể  được  giúp  đỡ mọi  người  bảo  vệ  mảnh  đất  này,  liệu  tôi  có  thể  thực  hiện  nhiệm  vụ  báo tin  từ  bọn  giặc  Mĩ  cho  mọi  người  không?  –  Jame  nói

Nhưng  làm  sao  mà  chúng  tôi  có  thể  tin  anh  được.  –  Sẹo  nói

Tôi  xin  thề,  bởi  vì  nếu  tôi  lợi  dụng  mọi  người  thì  có  lẽ  lá  thư  này ngay  từ  đầu  đã  được  đưa  cho  bọn  nó  rồi.  –  Jame  nói

Được  rồi,  vậy  thì  chúng  tôi  sẽ  tin  anh.  –  Chỉ  huy  nói

Ngày  mốt  bọn  nó  sẽ  có  một  cuộc  họp  quan  trọng  ở  nhà  hàng  này,  các  anh  hãy  cải  trang  và  trà  trộn  vào  đó,  nó  sẽ  có  một  số  thông  tin  có  thể giúp  đỡ  chúng  ta.  –  Jame  nói  rồi  đưa  mảnh  giấy  có  viết  tên  của  nhà  hàng  đó

Cảm  ơn  anh  đã  hợp  tác,  mong  sau  này  chúng  ta  sẽ  hợp  tác  lâu  dài.  –  Sẹo bắt  tay  anh  và  nói

Nè  anh  Sẹo,  hôm  nay  em  có  nấu  món  cá  kho  mà  anh  thích  nè!  –  Ngà xách hộp  đồ  ăn  chạy  lon  ton  đến  chỗ  Sẹo

Mấy  bây  coi  coi  tức  không,  đường  đường  là  mấy  anh  em  ở  đây  ai  cũng thích  món  cá  kho  mà  Ngà  nó  chỉ  làm  cho  mỗi  thằng  Sẹo.  –  Tèo  cười  rồi nói

Đúng  đó  anh  à,  chừng  nào  hai  bây  cưới  nhớ  mời  tao  đó  nhe!  –  Mấy  anh em  chọc  Sẹo

Mấy  anh  này   kì  quá  à.  –  Ngà  mắc  cỡ  nói

Mà  nè,  anh  Sẹo  ơi…  em  có  việc  muốn  nói.  –  Ngà  ngập  ngừng  nói

Có  chuyện  gì  vậy,  em  nói  đi.  –  Sẹo  vừa  nhai  nhai  cơm  vừa  nói

Em…  em  thương  anh.  –  Ngà  nói

Khụ  khụ…  Em  nói  cái  gì?  –  Sẹo  sặc  cơm

Thì…  thì  em  thương  anh.  –  Ngà  nói  rồi  quay  mặt  đi  chỗ  khác

Anh  cũng  thương  Ngà  lắm!  –  Sẹo  đỏ  mặt  nói

Ây  da,  muỗi  chích  đau  quá!  –  Tèo  cùng  mấy  anh  em  núp  trong  bụi  cây  xì  xào

Mày  bé  bé  cái  miệng  lại  coi  tụi  nó  nghe  giờ.  –  Anh  chỉ  huy  la  Tèo

Hôm  nay  là  giỗ  của  cha  Jame,  anh  đi  tới  bia  mộ  không  tên  không  tuổi  đặt xuống  đó  bông  hoa  anh  mới  hái.  Anh  ngồi  trước  bia  mộ  của  cha  anh  mà rơm  rớm  nước  mắt.  Hồi  nãy  anh  thấy  người  con  gái  anh  thương  đã  nói  lời  thương  người  con  trai  khác…

Jame  à!  –  Marie  nhìn  anh  mà  nói

Em  đừng  gọi  anh  là  Jame  nữa  Marie  à,  anh  chỉ  là  thằng  Sáng  con  của  ba  má  anh  thôi!  –  Jame  nói

Anh  thương  Ngà  nhưng  cô  ấy  lại  thương  người  khác  mất  rồi,  anh  mất  đi ba,  mất  đi  mẹ… Bây  giờ  ngay  cả  tình  yêu  mà  ông  trời  cũng  cướp  đi  mất.  – Jame  nghẹn  ngào  nói

Anh  à!  Em  cũng  thương  anh  mà,  anh  không  thể  mở  lòng  với  em  được  sao. – Marie  đau  lòng  nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro