con mòe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tớ sẽ kể cho các cậu nghe về quá khứ của con mèo xấu tính nhà cô chủ.

nó là một con mèo từng rất ngoan với đôi mắt màu xanh và bộ lông xám xinh đẹp mà nó lấy làm hãnh diện, cùng một cái tên thật thiên thần là alice. nó là mèo có chủ, chủ của nó là một cô gái.

cô chủ cũ của nó rất yêu thương nó, cô hay đem nó lên sân thượng tắm nắng. một ngày chia làm năm cử ăn. bao ngon bao no. cuộc sống của nó trôi qua thật an nhàn cho tới khi cô chủ mang con mèo cái khác về, xinh hơn và đắt tiền hơn nó.

cô chủ bắt đầu chán ghét nó rồi một hôm cô cắt sạch sẽ bộ móng nó yêu quý nhất. nó nhìn cô chủ, với loài mèo như nó thì khi mất đi móng còn gì đau khổ hơn? nó tự hỏi do chó chủ lại đối xử như vậy với mình?

nó nhìn con mèo kia, thật đáng yêu! nó thốt lên rồi lân la tới làm quen với cô bạn mới của mình. có vẻ alex ( con mèo mới ) không thích nó cho lắm, ả mèo ấy meo lên một tiếng rồi quẫy đuôi bỏ đi.

nó ngó theo, trong lòng thầm hỏi bạn ấy mắc ỉa chăng?

rồi vài ba tháng sau người ta phát hiện có một con mèo thân mình ướt sũng, trốn trong một xó tối tăm của một con hẻm nhỏ. ừ, con mèo đấy là alice.

"cô chủ của mình quên mình rồi."

"cô chủ của mình quên mình rồi."

"cô chủ của mình quên mình rồi."

"loài người thật giả tạo." đôi mắt của nó lóe sáng lên trong đêm, từ hôm nay nó sẽ thay đổi. thành, một con mèo hư chăng?

nhưng dường như ông trời thương nó, cho cô - cô gái tuổi đôi mươi mang tên tử thi tựa như tiên giáng trần tới cứu vớt nó. cô yêu thương nó, đặt tên cho nó, tối tối lại nâng niu nó trong lòng mà an giấc.

nó biết cô chủ mới yêu nó lắm, nhưng nó sợ cô bỏ nó.

nó không cho cô yêu ai, vì nó sợ

nó không cho cô lớn tiếng với nó, vì nó sợ

nó hay phá phách cũng vì nó sợ

"có khi nào cô chủ của mình cũng bỏ mình không?"

"như cách người ấy đã từng làm..."

"mình không muốn lại phải ướt nhẹp, không muốn bị bỏ rơi thêm lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro