kh giữ lời hứa thì di3 mẹ mày đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Trong thế giới hỗn tạp của loài người luôn luôn tồn tại song song kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ mạnh luôn lùng sục khắp nơi tìm kiếm con mồi của mình trong khi những kẻ yếu thế hơn phải đánh đổi tính mạng của mình để chạy trốn trong cuộc chiến không cân sức đó. Quy luật của thế giới là thế, một vòng lặp đáng sợ từ bản năng của thủa sơ khai.
      Kiến Nhất hít một hơi dài, không khí buốt giá của mùa đông khiến cậu thoải mái, cậu vừa chạy trốn khỏi tòa biệt thự đã giam lỏng cậu suốt mấy năm nay. Giờ thì tốt rồi, không có đồ ăn thức uống, ngay cả chỗ ở cũng không. Bụng cậu réo lên từng hồi, bản lĩnh thì có đấy, nhưng đói thì không chịu được.
  Kiến Nhất bước tiếp trên con đường cạnh sườn núi, tiến dần vào thành phố. Cậu đi qua một căn biệt phủ tráng lệ nhưng tăm tối, nó u ám một cách đáng sợ, cậu khẽ rùng mình khi một làn gió thoảng qua gáy. Kiến Nhất lùi về sau một chút, khựng lại rồi bắt đầu đi băng qua căn nhà ấy, cậu chẳng muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa.
   Một bóng người bước ra từ cánh cổng to lớn nặng nề, mái tóc bạc phủ qua đôi mắt lờ đờ, miệng hắn không ngừng phả ra làn khói trắng.
-Này
Kiến Nhất giật bắn mình, cậu quay lại, ánh mắt dán vào người đứng ngay sau mình.
-Đ* mẹ, thằng chó Di Lập, đen đéo chịu được.
-Nào, đừng có tỏ ra cái thái độ đấy, tao mới phải hoảng đấy, 12h đêm mày lảng vảng quanh đây làm gì?
-Tao không có hứng nói chuyện với loại như mày, ai bảo nhà mày nằm trên đường tao đi cơ?
-Vẫn ngang ngược quá nhỉ, muốn vào uống cốc nước không?
-Đéo, mày nghĩ tao sẽ...
Ngay khoảnh khắc ấy, đúng vậy, một cảnh tượng quen thuộc, bụng Kiến Nhất réo lên, không khi bỗng trở nên ngượng ngùng không thể tả nổi. Kiến Nhất cứng họng, lần này, quả là tổ tiên đã hại cậu rồi.
  Di Lập không hé răng nửa lời, xoay người nhường cửa cho Kiến Nhất vào nhà, sau đó còn cẩn thận khép cửa lại, cánh cửa nặng trịch két lên một cách nặng nề.
-Mày nên tra dầu cho nó
-Được thôi, tao sẽ làm vào tối nay
-Ha..cũng biết nghe lời quá nhỉ
Cuộc hội thoại gượng gạo chỉ kết thúc khi cả hai bước vào nhà. Trong này cũng chẳng khá hơn là bao, vẫn tối mù.
  Kiến Nhất lùi về phía sau, đưa tay nắm vạt áo Di Lập, lắp bắp không nên câu:
-Này...sao nhà mày tối thế, mày có giấu xác người trong này không?
-Không có đâ...à, có đấy, mày có thể vấp phải cánh tay lạnh ngắt của ai đó trên đường vào phòng tao.
-Cánh tay...à không, sao tao lại phải vào phòng mày?
-Nào!
Di Lập xoay người, nhẹ nhàng bế thốc Kiến Nhất trên tay, bước băng băng trong hành làng âm u sâu hút. Kiến Nhất sợ hãi nép chặt vào người hắn, không vùng vẫy, mắt cũng chẳng dám hé ra. Xương quai xanh của hắn cạ vào má cậu, hơi thở dồn dập của cậu phả vào cổ hắn, ấm áp đến lạ. Chẳng biết do ma xui quỷ khiến thế nào, Kiến Nhất há to miệng, nhằm thẳng vào bả vai Di Lập mà cắn xuống, lún cả hai chiếc răng nanh nhỏ vào sâu trong thịt. Di Lập tuy thế mà chẳng phản ứng gì, còn cậu trai nhỏ kia sau khi nhận thức được hành động sai lầm của bản thân thì vội nhả ra. Mang một miệng đầy nước bọt suy nghĩ về cái giá phải trả trước mắt.
-'có khi nó mang mình lên tầng cao nhất rồi quẳng mẹ xuống cũng nên, đời tôi chỉ sống được ngần này thôi sao?'
                       

P/s: 30p có cái giá của 30p nên được ngần này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro