5. Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại đảo Haven...

Đang nằm mơ mơ màng màng tại chiếc giường êm ái, Minseok bị ép phải bật dậy từ giấc mộng của mình để tiến ra phía ngoài mở cửa phòng

- "Tổ cha mày Jeong Jihoon! Mới có 7 giờ sáng, mày có nín ngay cái mỏ đi không thì bảo"_Minseok đầu bù tóc rối cầm cái bình hoa khi nãy cậu vớ được ở trên bàn định bụng gặp đứa phá hỏng giấc ngủ ngàn thu của cậu thì sẽ phang nó ngay.

Thấy thằng bạn mình đang cầm bình hoa trên tay, Jihoon cười hề hề tắt vội bài nhạc đệm quăng luôn cả mic cho mấy tên vệ sĩ canh cửa cầm.

Nói thật chứ, Ryu Minseok là người đầu tiên khiến Jihoon phải ngạc nhiên vì độ lì lợm khi ngủ. Dù trời có sập hay súng nổ vang trời đi chăng nữa thì thiếu gia vạn người kính nể vẫn có thể ngủ say như chết trên giường. Chỉ cần có thứ gì mềm đủ để cậu ta ôm thì chế độ ngủ sẽ được bật ngay lập tức.
Nhưng trong cái rủi lại có cái xàm, một lần Jihoon rủ Minseok đi hát karaoke thì phát hiện ra rằng Minseok bị dị ứng với giọng hát của cậu ta. Nếu Jihoon mở miệng ra định hát thì Minseok chỉ cần 5 giây để chạy ngay khỏi nơi có giọng hát khủng khiếp của cậu ta mà thôi.

- "Tao không cất giọng ca vàng của mình lên thì có mà mày chịu dậy chắc? Bác Lim mới gọi cho tao xách cổ mày về kia kìa, còn nguyên đống tài liệu đang chờ mày xử lí đấy"
- "Cái đ..? Chỉ có thế thôi mà mày dám phá tao ngủ à thằng kia, có tin tao tống cổ mày ra biển làm thức ăn cho cá không?"

Minseok bực bội quay đầu đi vào phòng đặt lại bình hoa về chỗ cũ rồi thay quần áo, vệ sinh cá nhân hết thảy. Cuối cùng là trả phòng và lên tàu quay về Seoul để giải quyết đống công việc chất chồng như núi đang ở trụ sở.

Sau khoảng thời gian dài trên tàu, cuối cùng cũng cập bến cảng Seoul. Khi đặt chân đến đất liền, một dàn người đã đợi sẵn ở đó để đón chủ tịch của họ chính là cậu.
Đứng trước trụ sở chính, Minseok bước thẳng về phía thang máy rồi ấn số tầng của mình.

"Ding"_tiếng thang máy dừng lại

Mở cửa phòng làm việc, cậu há hốc mồm nhìn đống văn kiện lẫn tài liệu chất đống trên bàn. Không tin nổi vào mắt mình khi cậu mới chỉ đi có một ngày thôi mà công việc cần làm đã thành núi như thế kia rồi. Đóng cửa lao vào bàn làm việc, Minseok hoạt động hết công suất của mình để giải quyết hết đống hồ sơ của một ngày qua. Không biết qua bao lâu, chỉ biết rằng khi Minseok đánh chữ cuối cùng trên máy, thở phào một hơi cũng là lúc trời bên ngoài tối đen như mực từ bao giờ.

Cậu đứng nhìn toàn cảnh thành phố Seoul về đêm qua lớp kính trước mặt, lặng lẽ thưởng thức sự tráng lệ của thành phố được coi là trung tâm của Đại hàn dân quốc. Bỗng tiếng chuông điện thoại Minseok reo lên, là người bên sòng bài mà cậu điều hành gọi đến. Bắt máy, Minseok nghiêm giọng hỏi đầu dây bên kia xem có chuyện gì mà lại gọi cho cậu vào giờ này.

- "Có chuyện gì?"
- "Cậu chủ, có người mới đến chơi thắng hết tất cả mọi ván bài anh ta đến cược. Chúng tôi đã cố gắng gài người vào kiểm tra nhưng không thể tìm được mánh khoé gì từ hắn ta, theo hắn nói thì là do may mắn chúng tôi e rằng nếu cứ để cậu ta chơi tiếp thì sòng bài của chúng ta sẽ lỗ nặng mất thôi thưa cậu"
- "Được rồi. Điều tra người đó và gửi thông tin về cho tôi, trong vòng 10 phút tôi phải nhận được mọi thông tin của hắn ta"

Dập máy điện thoại trong tay, Minseok chau mày day nhẹ thái dương. Từ trước đến nay các chi nhánh đều hoạt động rất tốt, các sự kiện cần cậu phải ra mặt đều không nhiều chưa từng có sai sót gì dưới trướng của Ryu Minseok và cho đến hôm nay là một ngoại lệ. Bỏ qua sự mệt mỏi khi vừa giải quyết xong một đống giấy tờ vừa nãy, cậu đi xuống tầng hầm rồi leo lên con xe yêu thích của mình phóng đến sòng bài. Trong khi đi, cấp dưới của cậu đã gửi đến toàn bộ thông tin của người kia.

Đập vào mắt cậu bây giờ là cái tên rất quen thuộc, Lee Minhyeong. Cái gì? Tên này sao lại tới phá đám chuyện làm ăn của cậu chứ, chẳng lẽ là vì lần trước cậu đã trêu đùa anh ta sao? Này đừng nói chỉ vì chuyện cỏn con đấy mà hắn đến để trả thù nhé. Mới nghĩ đến đó, Minseok đã nóng máu lên muốn phi đến đá bay người tên Lee Minhyeong kia ra khỏi địa bàn của mình.

Tiếng kít của chiếc xế hộp Ferrari SF90 phanh gấp trước sòng bài hiệu 'The Night' vang lên làm mọi người xung quanh đó ngạc nhiên nhìn theo.

': Là thiếu gia Ryu, tại sao cậu ấy lại tới nơi này?
: Nhìn kìa kia có phải chủ sòng bài này không?
: Nghe nói khi nãy có một người đến rồi thắng tất cả tiền cược ở đây đấy, có lẽ vì thế nên cậu ta mới tới đây'

Tiếng xì xào bàn tán không ngớt, Ryu Minseok không quan tâm băng qua đại sảnh rồi tiến thẳng đến phòng cuối của dãy hành lang ra hiệu cho nhân viên sòng bài đi mời kẻ đầu xỏ gây ra mọi tin đồn ngoài kia tới. Còn cậu sẽ theo dõi mọi thứ qua camera toàn cảnh của sòng bài. Qua màn hình nhỏ Minseok thấy toàn bộ cuộc hội thoại ngoài đó.

- "Thật vinh hạnh khi được giám đốc của tập đoàn Lee đến thăm nơi này, giám đốc điều hành của chúng tôi muốn mời cậu tới phòng một chuyến để trao đổi một số chuyện riêng ạ"_Người nhân viên nhẹ giọng nói nhỏ với Minhyeong
- " Sao vậy, có chuyện gì thì bảo giám đốc của mấy người đợi đi tôi vẫn còn chưa chơi xong ván này"

Nói rồi Lee Minhyeong quay đầu lại về phía bàn cược trước mặt, đẩy hết số chip hắn vừa thắng được ra giữa bàn. Mọi người vây quanh đó đều túm tụm lại nhìn tên người mới khi nãy bảo đây là lần đầu hắn ta đến đây chơi mà há hốc mồm. Lẽ nào hắn ta muốn cược hết chỗ tiền này sao? Đúng vậy, Lee Minhyeong hắn chính là muốn cược hết toàn bộ số chip này, dù sao hôm nay hắn cũng đã chơi đủ rồi nên kết thúc cuộc chơi tại đây thôi.

- "Được rồi, chơi nốt một ván cuối cùng nào! Số 10 nhé và tất nhiên chỗ chip đây tôi sẽ cược hết vào ván này"_Vừa nói Minhyeong vừa tươi cười nhìn lên phía camera trong góc khuất trước mặt mình như đang khiêu khích người ở đầu bên kia màn hình quan sát

Rõ ràng là hắn cố tình! Từ lúc cậu bước vào hắn đã để ý thấy nhưng lại vờ như không biết gì mà vẫn chơi tiếp, đây chính là cố ý muốn cậu phải ra mặt đây mà.

Hah...Lee Minhyeong có phải hắn ta đang đánh giá quá thấp Ryu Minseok này quá không? Cậu thừa biết rằng hắn đang cố dụ cậu phải lộ diện, không đời nào một chút mánh khoé nhỏ này có thể lừa được cậu. Người đã trải qua đủ các trò vặt vãnh ấy mà lớn lên, hiển nhiên Minseok biết cách đối phó với những tên láu cá như này.

Gọi một người nhân viên sòng bài vào phòng, Minseok nói khẽ vào tai người nhân viên một chút sự kiện nhỏ mà chút nữa sẽ diễn ra ngoài kia. Sau vài câu nói, có vẻ người nhân viên đã hiểu được ý của cậu gật đầu rồi đi ra ngoài chuẩn bị dàn xếp mọi thứ theo lời cậu. Trong khi người ngồi ngoài kia vẫn chưa hay biết gì về kế hoạch của Ryu Minseok mà vẫn cười đùa vui vẻ cùng những người xung quanh thì chỉ vài phút sau đó thôi, chút mánh khoé nhỏ của Minseok sẽ bắt đầu.

@@@@@
Mina thấy có gì sai sót thì hú sốp nghennn, mãi iuuuu 🫵🏻💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro