Mục rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh đứng đó, mờ ảo và lặng câm".

Lũ bướm đêm đang ăn mòn anh, ngấu nghiến, chi chít, một nửa khuôn mặt anh đã bị chúng ăn mất, biến dạng. Tôi có thể thấy được anh nhờ vào lũ bướm đêm, anh đen, còn chúng trắng. Lũ bướm đêm màu trắng là hiện thân cho linh hồn những người thân yêu, với những con mắt đỏ thẫm, chúng nhìn tôi, anh nhìn tôi, một giọt, hai giọt rồi ào ạt, từng con mắt trên người anh rơi xuống, như những giọt nước mỗi sáng anh tưới vào cẩm tú cầu.

Chúng đã ăn hết con mắt của anh, lộ ra hai hốc mắt trống hoác, đen thẳm và tinh khiết từ dương tử. Bướm đêm đã bay từ lúc nào, có lẽ chúng nganh tị, từ màu trắng hoàn hảo của dương tử, chúng là những con bướm đêm với nâu xám, đen thẫm với những con mắt luôn chòng chọc nhìn nhau. Chúng có được màu trắng là vì anh, tâm hồn tinh khiết của anh đã nhuốm màu trắng lên chúng, nhưng cho dù có đổ nhiều thế nào, chúng cũng chỉ là những màu trắng khô khốc, sần sùi và chẳng bao giờ bằng được với dương tử, với anh.

Chúng để lại anh đứng đó, với một nửa thân xác bị ăn mòn, mục rỗng. Anh đứng đó, từ từ dang tay ra, cánh tay còn lại vẹn nguyên, mềm mại và gai góc, cánh tay đó thôi thúc khiến tôi bước vào anh, mặc kệ anh thối rữa thế nào. Tôi lê từng bước, từng bước không tự chủ cho đến khi khuôn mặt tôi chạm đến ngực anh, ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh, không còn dương tử ở hai hốc mắt nữa, thay vào đó là đôi mắt nâu xám đang nhìn tôi, đỏ rực và nóng rát. Hơi ấm từ anh đang tỏa ra. Lũ bướm đêm màu trắng bắt đầu đậu vào anh, lũ bướm đêm màu đen bắt đầu đậu lấy tôi. Và anh thật đẹp... Tôi vĩnh viễn như vậy, đen kịt và thối rữa..

"Đông rồi tôi lại thèm hơi ấm từ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#killer