Vì sao trái tim không thật thà ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tâm trạng của tôi không được ổn định lắm. Tôi thích một chàng trai.
Tôi quen cậu ấy trong một buổi chiều nắng tháng 7, khi ấy chúng tôi là những người bạn bình thường, không có gì khác biệt.
Cậu ấy rất thích cười, luôn để đầu đinh, thích mặc sơmi trắng, quần tây và giầy thể thao. Nghe thì có vẻ là sự kết hợp lạ lùng, nhưng mọi thứ trên người cậu ấy thật sự rất hài hoà. Sự hài hoà ấy đến mãi sau này tôi mới nhận ra.
Thi thoảng vào những ngày mưa, cậu ấy sẽ rủ tôi đi lang thang đâu đó trong thành phố, rẽ vào vài ba ngõ nhỏ, ngắm nhìn những giàn hoa giấy đung đưa, hay ngồi trong quán trà sữa quen thuộc nghe bản nhạc ballad dịu dàng. Thường thì chỉ có hai chúng tôi, 1 chiếc xe đạp.
Những ngày nắng oi bức vô cùng, tôi thường cáu giận vô cớ dù biết cậu ấy chẳng làm gì sai, nhưng cậu chỉ cười, kéo tôi đến 1 quán kem nào đó. Không phải cậu ấy không chấp nhặt mà đó là cái người thực sự rất dễ chịu, chưa từng cáu giận với tôi.

Ai cũng nghĩ chúng tôi là một cặp, đến tôi đôi lúc còn lầm tưởng vậy. Thế nhưng mọi hiểu lầm ấy kết thúc, cũng vào một buổi chiều tháng 7, khi Hạ Lam xuất hiện. Cậu ấy nói với tôi rằng đã quen Hạ Lam một thời gian, Hạ Lam có tình cảm với cậu, và hình như cậu cũng rung động. Họ đã thành một cặp. Điều buồn cười nhất lúc bấy giờ tôi cảm thấy chính là mình là 1 kẻ ngoài cuộc.
Sau ngày hôm ấy, tôi trốn biệt tích, tắt thông báo tin nhắn, không truy cập bất cứ trang web nào. Vì tôi chợt nhận ra mình đang khó chịu. Có lẽ tôi thích cậu ấy. Một điều đơn giản như vậy, mà mãi đến khi một cô gái khác xuất hiện, tôi mới hiểu. Không còn cuộc hẹn vào những ngày mưa, cũng không có ai để cáu giận vào một ngày nắng. Thế giới của tôi trống trải. Thật lạ.
Tôi chẳng nỡ san sẻ chàng trai mình rung động cho người khác, nhất là việc trong cuộc sống của cậu ấy vị trí của tôi không còn là duy nhất. Tôi dường như đã quyết định đánh rơi mối quan hệ này. Có vài người bạn hỏi thăm tại sao không thấy cậu ấy sang lớp đợi tôi cùng về, hay tại sao gần đây tôi chỉ đi một mình?. Tôi chỉ cười, vì tôi chẳng muốn giải thích gì cả, vì cậu ấy cũng im lặng, giống như chưa từng có sự hiện diện của tôi. Thật buồn cười.

Vài ngày sau đó, trời đổ cơn mưa. Dù chỉ một mình tôi vẫn quyết định đạp xe đến Mộc (quán quen của chúng tôi vào những ngày mưa). Mộc vẫn vậy, vẫn là bản Hush dịu dàng, góc sách quen thuộc, tách trà thơm mùi bạc hà, chỉ khác là không có cậu ấy ngồi cạnh tôi. Phải nói thế nào nhỉ? Một cảm giác rất hụt hẫng, rất cô đơn.
Tôi nhớ, cậu ấy từng nói với tôi: "Miên này, nếu bọn mình cứ mãi bên nhau thì tốt quá." Khi ấy tôi chỉ gật đầu, tình bạn của chúng tôi quá đỗi nhẹ nhàng, mà tôi thì cứ ngỡ những điều không sâu đậm sẽ bền lâu. Vậy mà giờ đây, cũng không biết là tôi hay cậu ấy bỏ đi trước nữa. Khác với trái tim mệt mỏi của tôi, mọi thứ diễn ra quá bình thản.

Tôi tự cười. Trách bản thân quá ngốc nghếch đã không nhận ra mình thích cậu cho đến khi một cô gái dịu dàng hơn xuất hiện. Có thể cậu cũng đã từng rung động đối với tôi. Thế nhưng vì cả hai đều im lặng, nên rung động của cậu chỉ thoáng qua như vậy, trở thành tình cảm thực sự với cô gái kia.

Vậy mới nói, đời là thế. Chúng ta đâu biết được đến khi nào phải rời xa. Hôm nay vẫn bước cùng nhau đấy, có khi mai mỗi người lại rẽ sang một con đường khác rồi. Thế nên đừng để bản thân nuối tiếc, hãy nhận ra cảm xúc của trái tim mình, khi bản thân còn có thể bày tỏ.

Gnileiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro