Dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gia đình tôi sống với nhau rất hạnh phúc, bố mẹ tôi có tình cảm rất tốt chẳng khác gì lúc đầu mới yêu khiến đứa bạn nào cũng phải ngưỡng mộ, ghen tị với tôi. Họ đều là người có chức vụ trong công ti nên cuộc sống khá khá giả, đủ đầy nhưng chúng tôi chỉ sống ở một căn chung cư nhỏ chứ không ở biệt thự hay nơi nào quá đắt đỏ. Dù là vậy, tôi chưa bao giờ nói cho các bạn trong lớp biết sự thật vì tôi muốn họ chơi với tôi thật lòng. Vậy mà do một người phụ nữ lạ mặt bước vào cuộc đời tôi, gia đình tôi tan nát. Tất cả mọi thứ bao nhiêu năm chúng tôi cùng xây dựng đều đổ bể. Tấm ảnh cả nhà chụp cùng với nhau cứ thế vỡ tan vào năm tôi tám tuổi với nước mắt của tôi.

Hôm đó tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa bố mình và cô ta, dù lúc đấy tôi nghĩ rằng bố tôi chỉ đang nói về công việc với đối tác nhưng ông ấy nói bằng giọng rất dịu dàng, gọi người đó là em yêu, còn hứa hẹn tối hai người sẽ hẹn nhau ở quán cà phê gần nhà của người phụ nữ đó. Tôi mau chóng trốn vào nhà kho gần đấy, lo sợ tối nay bố sẽ đi, điều tôi nghĩ tới có thể là sự thật, tôi mau chóng chạy về nhà và ôm chầm lấy mẹ. Bố bước vào nhà, vẫn giữ thái độ như ngày thưởng, điều đó càng làm tôi cảm thấy sợ hãi hơn. Vì còn quá nhỏ nên tôi không thể chịu được mà nói hết với mẹ, mới đầu mẹ chẳng tin tôi nhưng khi đi theo bố mẹ đã biết hết mọi chuyện tồi tệ đó. Chân tay tôi rụng rời khi tận mắt chứng kiến hai người họ ôm nhau. Thế nhưng đây mới là khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện sắp ập đến.

Mẹ thất thần ngồi ở bàn ăn chờ bố về, khuôn mặt lạnh băng khiến tôi sợ hãi. Tờ giấy li hôn được đặt sẵn trên bàn, từ nhỏ tôi đã nghe và nhìn thấy rất nhiều những thứ như thế này, bây giờ lại không ngờ có một ngày nó xảy ra với tôi, gia đình "thân yêu" của tôi. Sau đó họ ra phiên toà, nơi lạnh lẽo nhất mà tôi từng đến, nơi sẽ từ từ chấm dứt khoảng thời gian hạnh phúc trong tuổi thơ tôi. Mẹ tôi chẳng khóc chẳng rằng, khuôn mặt không thể hiện một chút cảm xúc nào, tôi ngồi ở hàng ghế cuối, ôm chú mèo, lòng rạo rực xen lẫn thất vọng đến lạ. Cảm xúc tôi hỗn độn, lạnh ngắt. Tôi được mẹ dắt đi, bố cũng rời khỏi đó, tay trong tay cùng với cô ta, kẻ đã phá hoại gia đình tôi.

Mẹ tôi chỉ chăm chăm vào làm việc ở công ty nên chẳng mấy khi quan tâm đến tôi, tôi lạc lõng, cô đơn, chỉ biết ngồi trong phòng bên cửa sổ một mình rơi hàng lệ dài. Tôi khóc vì thương cho số phận của mình, vì tiếc cho những kỉ niệm tươi đẹo cùng gia đình, căm hận bố tôi đã làm tôi thành ra như thế này. Bạn bè xa lánh, mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến tôi khiến tôi không còn vui vẻ như trước nữa, tôi lầm lì ít nói, thu mình lại, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Tôi vẫn còn sốc rằng tại sao bố tôi lại có thể đóng kịch suốt những ngày tháng dài đằng đẵng như vậy, tôi chỉ biết cười, khinh bỉ những gì họ làm, họ giấu diếm. Nhưng dù có như thế nào thì ông ấy vẫn đã tìm kiếm được một tình yêu đẹp, cô ấy đã ở bên cạnh bố tôi lâu đến nỗi mà chẳng thèm đòi lấy một danh phận ở bên người mình yêu. Bình thường thôi mà, nếu không sống cùng nhau được nữa thì giải thoát đi, dù gì cũng chỉ có một mình tôi là người đau khổ thôi mà, mẹ tôi có chồng mới rồi, bà ấy chỉ tập trung vào những thứ đó thôi, tôi là người vô hình, là đứa con mà họ vứt bỏ.

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng tất cả đều là một màn kịch được dựng lên bởi hai người họ. Còn tôi thì chính là con rối mặc cho hai con người đó điều khiển. Bố mẹ tôi không coi đây là một gia đình mà chỉ lấy nhau để chuộc lợi từ phía hai công ty của mình. Hai người giao kèo sẽ mặc kệ đối phương có người khác, miễn là xây dựng hình tượng trước mặt mọi người là gia đình hạnh phúc trong tám năm là đủ. Công cụ bằng thịt bằng xương như tôi cũng tiện thật đấy, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Tôi ngu ngốc, mù quáng tin vào tình thương yêu giả mạo của bố mẹ tôi.

Tôi chẳng biết làm gì cả ngoài chịu đựng vì chỉ mỗi như vậy mới có thể yên ổn sống tiếp. Mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau là điều tôi luôn tự ngẫm trong lòng. Chẳng có ai đối xử với mình tốt hơn chính bản thân cả. Suy cho cùng sự lợi dụng dai dẳng đó lại khiến tôi suýt mắc bệnh trầm cảm vì tôi luôn lo nghĩ nhiều, sống vô cảm với mọi chuyện trong cái cuộc sống chất đầy cạm bẫy tinh vi này. Thắc mắc thì cũng chỉ để lại một dấu hỏi chứ đâu nhận được câu trả lời, những người xung quanh tôi chỉ là vô vàn mô hình đang được xếp đặt cẩn thận bởi bàn tay của ai đó. Đối với tôi lúc đó tất cả mọi thứ đều là kết quả từ sự dối trá vô hạn mà hai con người độc ác đã gieo rắc vào trái tim tôi.

Chẳng lẽ bây giờ tôi vẫn sẽ phải nhìn thấy cuộc đời xoay vần, nhìn thấy mình trong gương với hình ảnh tiều tuỵ, khổ sợ ư? Chắc chắn rồi, tôi làm gì được như người ta, tôi cuối cùng chỉ sống cho người khác, bản thân còn chẳng biết được mình sinh ra để làm gì thì sống cũng đâu có ý nghĩa. Đó là điều mà tôi nghĩ khi chỉ mới mười lăm tuổi. Đối với người khác, lời nói dối có những lúc lại thật tốt đẹp nhưng tôi thì khác, tôi chưa bao giờ nhận được cả, thầm mong ước bao nhiêu thì lại trái ngược bấy nhiêu. Ông trời cũng không ủng hộ tôi, luôn làm mưa lúc tôi buồn, tôi khóc. Cuộc sống tẻ nhạt, vô vị với những cơn mưa to, bầu trời cùng khóc, mưa cùng khóc, tôi khóc để vơi đi bớt nỗi buồn và sự chán chường. Vậy mà trong cái rủi lại có cái may vì cũng nhờ những cơn mưa đó, tôi gặp được một người xuất hiện trở thành ánh sáng trong cuộc đời của tôi, cô ấy sắp đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro