Chương 2 : Làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6 : 45 AM] (6 giờ 45 phút sáng)

Còn 1 tiếng 15 phút nữa để đến trường.

Tôi đứng dậy và uể oải đi vào phòng tắm, ngắm nhìn bản thân qua gương. Có quá nhiều chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, tôi cố gắng sắp xếp lại chúng.

Liệu tôi có đủ tự tin để cư xử như thường ngày sau sự kiện hôm qua?

"Mình điên mẹ rồi"

Lầm thầm những lời thô tục, tôi rửa mặt cố lấy lại sự tỉnh táo cho bản thân. Tôi có thể cảm nhận rõ làn da của mình, những kí ức hôm qua là thật.

Sau khi rửa ráy, tôi mang lên mình bộ đồng phục và đi chuẩn bị điểm tâm cho đứa em gái còn đang ngái ngủ của tôi.

Cha mẹ tôi là người rất bận rộn với công việc nên rất ít khi về nhà. Hầu hết mọi việc trong nhà đều là tôi làm.

"Sáng nay mình ăn gì vậy anh?"

Tôi liếc nhìn Julia vừa bước ra khỏi phòng, con bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng vì khi còn nhỏ do sức khỏe cơ không được tốt nên nhìn em ấy như mới chỉ 15 tuổi vậy.

"Là sandwich với kem trứng, món yêu thích của em đó"

"Oh, quả nhiên anh là tuyệt nhất!"

Nhìn con bé vui vẻ như thế trong lòng tôi như bỏ được chút phiền muộn...

**

Tôi dừng trước cửa lớp một lúc và quyết định mở cửa, quả nhiên tôi nhanh chóng trở thành sự chú ý của mọi người.

"Nhắc tào tháo là tào tháo tới."

"Đồ ngốc, im lặng chút đi."

"Không biết cậu ấy cảm thấy thế nào nhỉ, chắc là buồn lắm ha."

Bọn buôn dưa lại bắt đầu thể hiện cái tài năng của mình.

"Các cậu còn chẳng an ủi được cậu ấy mà thì thầm to nhỏ cái gì vậy chứ"

Người vừa nói là Patrick, một cậu ấm nhà giàu với giao diện như nam chính  tiểu thuyết nào đó ,và cậu ấy cũng là bạn thân chí cốt của tôi.

"Này Karl, tớ mới nghỉ học một ngày mà sao lại có nhiều chuyện xảy ra như thế này vậy? Cậu cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn của mình.

Âm thanh cười đùa gần cửa lớp.

Chưa kịp trả lời Patrick, mắt tôi dán chặt vào hình ảnh thắm thiết của Luna và Neil, họ có vẻ vừa tới trường cùng nhau.

Ting!~hồi chuông vang lên.

Giáo viên vào lớp, tiết học đã bắt đầu rồi nhưng sự tập trung tôi vẫn hướng về phía cặp đôi đang trao đổi những mẫu giấy thư tình kia. Đột nhiên tôi bị Neil bắt gặp khi nhìn phía hai người họ, hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói gì đó. Tôi dựa vào khẩu miệng để đoán.

"Ghen tỵ lắm à."

Tôi lặp tức cau mày.

Rõ là hắn muốn chọc tức tôi, rốt cuộc tại sao hắn lại nhắm vào tôi vậy chứ?

Tôi không thèm để ý đến cậu ta nữa và trở lại bài giảng của mình. Thế nhưng cả buổi học hôm đó tôi vẫn không thể ngừng liếc nhìn Luna vì thói quen thường ngày.

**

Tan học, Patrick và Clara bu lại bàn của  tôi.

"À mà này, không lẽ cậu thật sự bỏ cuộc như vậy à Parl?

Patrick hỏi tôi có thật sự muốn từ bỏ mối tình đơn phương này không dù gì cũng đã gần 10 năm trời rồi, thế nhưng câu trả lời tôi vẫn vậy.

"Mình,...mình ủng hộ cậu đập chậu cướp bông bằng cả hai tay luôn"

"Phụt"

Tôi không khỏi bật cười trước những lòi ngây ngô của Clara, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhờ sự lo lắng của họ.

"Các cậu cứ đùa, mình không buồn đến vậy đâu"

Đó là nói dối đấy, sự thật là tối qua tôi đã khóc cả đêm. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy rõ mắt tôi có chút sưng, may mắn tôi đã đeo kính cận của mình.

"eh? Tại sao trưởng ban kỉ luật lại ở đây?"

'Bộ có ai phạm lỗi gì à?"

Nhận thấy lời xì xào của mọi người, tôi đánh mặt sang phía cửa phòng. Một cô gái tóc vàng buộc tóc đuôi ngựa, thân hình mảnh mai khoác lên bộ đồng phục, cứ như là diễn viên vậy. Đó là Lena, cô đang đứng trước cửa phòng học tôi và nói nhỏ.

"Ra đây gặp tôi."

Dường như Lena đang nói tôi. Tôi đứng dậy, Patrick và Clara dán đôi mắt vào tôi với biểu cảm sốc.

"Hm!? Cậu làm gì vậy? Này chờ đã..."

Tôi nắm lấy tay Lena rời khỏi đó.

**

Chúng tôi dừng chân ở nơi vắng bóng người, tôi quay sang bên Lena.

Cô ấy đang bĩu môi liếc nhìn tôi, có lẽ vì tôi đã kéo cô ấy mà chẳng có lời giải thích nào. Tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại tìm tôi nữa, hành động khi nãy chỉ để tránh bọn buôn dưa thôi.

Đột nhiên cô ấy đưa tôi một chiếc túi rồi lầm bầm.

"Đây...bên trong là áo khoác mà cậu cho tôi mượn, tôi cũng đã giặt nó rồi và...cảm ơn."

"Không phải tôi đã nói rằng cô không cần trả à?"

"Cậu định bắt tôi mặc áo nam sinh đấy à?"

"...không...Tôi đùa thôi"

Cầm lấy chiếc áo, tôi đoán được vì sao cô ấy lại thận trọng khi nói chuyện với tôi, hẳn là chuyện ngày qua đã lộ rồi, lúc đó thật sự nguy hiểm cho trái tim của tôi đấy.

"Đồ cũng đã đưa rồi vậy tôi đi đây"

Ngay khi tôi định quay đi thì giọng Lena lại kêu lên.

"Ah mà này, tên đầy đủ của cậu là gì?

Tôi lưỡng lự một lúc.

**~**

"Karl Edward ?"

Wendy thốt lên khi tôi hỏi về tên lớp dưới kia.

"Cậu đang nói về thiên tài văn học khối 11 đấy à?"

"Thiên tài văn học?"

"Đúng vậy, cậu ta khá nối tiếng đối với bọn cùng tuổi đấy. Mà từng có một lời đồn về cậy ta đấy."

"Lời đồn gì cơ?"

Tôi nghiên đầu, lắng nghe lời của Wendy.

"Cậu ta đã yêu đơn phương nhỏ thời thơ ấu của mình suốt 10 năm đấy, quả là lãng phí thanh xuân mà. Nhưng mà  nè,tại sao cậu lại hỏi về cậu ta?"

"Không có gì, chỉ là tò mò thôi."

Thật sự tôi khá bất ngờ với việc yêu một người trong 10 năm như vậy.

"Phải rồi còn nữa, tuy tớ chưa rõ lắm nhưng nghe đâu con bé đó đã có người yêu rồi đấy."

"Eh?"

Vậy là hông qua là chuyện này á hở?

"Ah,... Không lẽ Lena, cậu thích tên Karl đấy nhé "

"Không!Thật sự không có mà, đừng có mà nghĩ lung tung!"

"Thôi nào đừng có chối, chắc chắ...Kya!đừng cù lét mình mà!"

"Tại cậu hết đấy con ngố này, phải cho cậu chừa"

Bị mỗi Wendy trêu chọc thì thật không công bằng. Tôi nhất định phải dạy dỗ cậu ấy mới được.

**

"Dạ?! Tại sao con phải chuyển ra trọ chứ?"

-Con gái à, chẳng phải con nên tự lập rồi sao. Bây giờ là cơ hội tốt để tự chăm lo cho bản thân rồi đấy.

"Ít nhất mẹ cũng phải bàn với con đã chứ, sao lại thuê trọ cả rồi!"

-Không sao đâu, chủ trọ là bạn của mẹ nên có gì con có thể nói cổ, mẹ có việc bận rồi còn lại con tự giải quyết nhé.

Tút~

Âm thanh đầu dây bên kia đã tắt, giờ chỉ còn lại hình ảnh ngơ ngác của Lena.

Lena hoàn toàn đứng hình sau cuộc gọi từ mẹ, tuy tự lập là tốt nhưng cô thật sự chưa sẵn sàng. Bởi vì cô mù tịt về nấu nướng, cô từng làm cháy nửa căn bếp khi thử làm gà nướng.

"Phải làm sao đây...haiz"

Lena thở dài than vãn,bỗng một gương mặt vụt qua đầu cô.

"Tại sao mình lại nghĩ về cậu ta chứ?"

Cô nhớ lại ánh mắt đượm buồn của Karl, hình ảnh cậu ngồi trên đất cúi gầm mặt, cô chưa từng thấy con trai khóc bao giờ nên thật sự rất bối rối.

Lena đắp chăn kín người, rồi đánh một giấc thật ngon để ngày mai phải chuyển sang căn nhà mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro