Cơn Mưa Ấy... Đâu mất rồi? (FULL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                "Tôi tìm ai giữa một trời chen nắng?

                Ai tìm tôi giữa phố vắng đong mưa?"

        Thật đau khi người người mà ta yêu thương lại bỏ ta đi mất. Nhưng cũng thật kinh khủng khi chính ta lại là người buông tay... trong khi anh ấy thì vẫn cố níu lại.....

         Chuyện cổ tích kể rằng, nếu chàng hoàng tử bạch mã tặng giày thủy tinh cho nàng công chúa thì họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Nhưng tại sao câu chuyện không nhắc đến việc nếu như nàng công chúa đánh mất giày thủy tinh thì sẽ ra sao?

        Tôi không phải là nàng công chúa nhưng đối với tôi, anh là chàng hoàng tử bạch mã. Anh không tặng tôi chiếc giày thủy tinh nào hết, anh trao tôi con tim mình... Và tôi đã làm mất nó...

      

        ...

       

       " Em đã buông tay anh ngay khi anh cần em nhất... Và em đâu có biết rằng em sẽ mất anh mãi mãi..."

       

           Trở lại sau 5 năm ròng rã, em lại đứng ở nơi đây... Vẫn là cô gái của năm ấy, người con gái đã bỏ đi và để lại anh trong màn mưa tầm tã năm nào... Ngày ấy em đã dặn lòng không được quay đầu lại, còn bây giờ thì em lại hối hận vì việc làm đó....

        Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, em chỉ muốn lao thật nhanh ra cánh cửa kia, chạy thật nhanh đến chỗ anh. Em sẽ lại ôm lấy anh bất ngờ từ đằng sau, sẽ lại cảm nhận sự ấm áp khi anh quay người choàng tay ôm em, vỗ về em. Em sẽ nói em yêu anh, dẫu hàng trăm, hàng nghìn lần... Em vẫn mong rằng sau khi em đi qua cánh cửa đó em sẽ lại được nhìn thấy khuôn mặt ấm áp nụ cười hiền dịu của anh dẫu biết điều đó là không thể. Em là người bỏ đi trước cơ mà. Liệu anh có còn nhớ về em? Liệu anh có còn yêu em? 

        "Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt

        Và thu nhẹ trôi rất êm

        Chiều nay không có mưa bay

        Và em ngủ quên đã lâu rồi

        Ngủ quên trên phố một mình"

        Lại bài hát ấy em đã nghe mòn cả nhạc,  nhưng sao em vẫn cứ nghe?

       Đường từ sân bay về nhà dường như trải dài ra thêm. Em ngồi trên taxi, bên cạnh là Mai Chi, cô em gái mà em vẫn thường kể cho anh. Con bé bảo rằng hiện tại anh đang dạy học cho nó. Liệu anh có đoán ra được em là chị gái của Mai Chi không, nhìn hai chị em giống nhau thế kia mà.

        Em nhìn ra ngoài ô cửa kính. Xe vẫn tiếp tục chạy, cảnh vật phía bên ngoài cửa sỗ vẫn tiếp tục thay đổi, mọi thứ đều trôi tuột lại phía sau. Hà Nội ấm áp hơn xứ sở sương mù. Ấm lắm, nhưng sao trong tim em vẫn buồn và lạnh lẽo thế hả anh?

        "Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng

        Còn anh là những nhớ mong của đời em 

        Chiều nay không có mưa bay

        Chỉ có những con đường dài

        Cùng em ngồi hát vu vơ"

        Hôm nay trời lại mưa, mưa tuôn xối xả như cái ngày hôm ấy. Không dưới một lần em cảm thấy bản thân mình đáng trách, không dưới một lần tim em cảm thấy tim đau nhói. Hình ảnh cô đơn lạnh lẽo của một người con trai đứng dưới mưa suốt hàng giờ đồng hồ làm tim em quặn thắt. Tại sao em lại có thể vô tâm đến thế? Tại sao em lại có thể vì những tham vọng của bản thân mình mà gạt bỏ một người quá đỗi quan trọng đối với em một cách tàn nhẫn như vậy? Bản thân em quá mâu thuẫn, đến cả suy nghĩ và hành động cũng mâu thuẫn. Liệu anh có ghét em?

        Mới nghĩ tới đây là em đã không thể nào chịu nổi cái cảm giác đó. Anh có ghét em không? 

       Cơn mưa vừa ngớt e đã chạy ngay đến nhà anh. Đó là một quán cafe nằm giữa phố, lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Em cũng từng giống như họ, rất thích nơi này, nhưng em đặc biệt hơn, em đã được anh dắt lên nơi mà khách không được lên. Cái cảm giác bàn tay lạnh ngắt của em được đôi bàn tay ấm áp của anh bao bọc, chở che. Cảm giác ấy vẫn cứ bám theo em vào cả những giấc mơ. Để rồi khi em bừng tỉnh, cảm giác còn sót lại chỉ là lạnh buốt. Em nhìn quanh, nơi đây chẳng có anh. 

        Em gặp lại bố anh, bác ấy vẫn nhớ ra em. Bác vẫn để em lên trên sân thượng chờ anh.  

       Em chạy vào căn phòng phía bên trong. Cây đàn Piano vẫn đặt ở đó nhưng căn phòng giờ trống không. Chẳng còn bức ảnh mà ngày xưa mình chụp cùng, cũng chẳng còn chậu hoa bất tử... Anh đã rất suy sụp, phải không anh? Là do em, tất cả đều do em phải không anh? Do sự tham lam đáng ghét của em, do sự ích kỉ đáng ghét của em. Em đã làm tổn thương người mà em yêu nhất, yêu hơn cả bản thân mình.

        Sân vườn vẫn thế, chỉ có điều anh đã trồng thêm một chậu cây Lưu Ly, màu xanh của chậu cây Lưu Ly khiến người khác nhìn vào không thể nào dứt ra được. Anh từng nói anh không am hiểu về cây cảnh, cũng không thích trồng cây hoa gì hết. Anh cất công tạo ra sân vườn này chỉ vì hồi đó em nói rằng muốn được tỏ tình trong một khung cảnh um tùm cây lá. Em đã rất bất ngờ khi được anh dắt lên đây, khi anh nói thích em, cả khi anh nhẹ hôn lên trán. Ngày ấy chúng ta mới chỉ là những cô cậu bé mới lớn, cả hai đều chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình đầu. Ngọt ngào nhiều để rồi cay đắng cũng nhiều.

        Trời lại lây phây vài hạt mưa. Em nhẹ nhàng vuốt ve từng giọt nước mưa còn đọng lại trên cành lá. Mưa lạnh, tay em lạnh, tim em cũng lạnh... Giờ này anh đang ở đâu? Anh có biết rằng em đang ở nhà anh không? Anh có biết rằng em đã quay lại Việt Nam rồi không? Anh có biết rằng em đang nhớ anh không? 

        Em nghe thấy tiếng anh, thật sự là giọng nói của anh chứ không phải ảo giác do em tự tạo ra. Em nhìn thấy anh đang cười rất vui vẻ, bên cạnh còn có một cô gái. Bao nhiêu tình cảm dồn nén dường như vỡ òa trong giây lát. Em bất giác thốt lên một tiếng.

        "Anh"

        Nụ cười trên môi anh dần tắt, vẻ mặt đó là một vẻ bàng hoàng thảng thốt...

        Em nhớ anh từng nói rằng, sân thượng này là khu vực chỉ dành cho người nhà, khách không được lên, họ hàng cũng ít khi lên tới đây. Anh à, cô gái đó là ai vậy? Em bỗng thấy mình thật xấu tính và ích kỉ. Chính em là người ra đi trước cơ mà, anh hoàn toàn có quyền tìm cho mình một hạnh phúc mới. Nhưng thật sự là em cảm thấy sợ hãi và hụt hẫng khi nhìn thấy người đứng cạnh anh bây giờ là cô ấy chứ không còn là em nữa. Anh đã quên em thật sao?

        " Bảo Khánh..." 

        Anh chậm rãi gọi tên em. Đôi mắt anh bỗng hện lên một sự rối bời, là những chua xót của một kí ức xa xưa ùa về. Em nhìn thấy tay anh run lên, cô bé kia khẽ lay lay ống tay áo nhưng anh cũng chẳng nói gì. Em khẽ gọi tên anh...

        " Anh Quân..."

    _____________________________________

        Em của ngày đó coi trọng nhất là danh lợi là tiền bạc

        Em của bây giờ chỉ cần anh...

        Anh của ngày xưa coi trọng nhất là tình yêu em dành cho anh

        Anh của bây giờ chỉ cần cô ấy....

        Tim em chợt hẫng một nhịp.

        Đau!

        Cảm giác tim đau, mắt cay xè, tay lạnh buốt... Ngày ấy chắc anh cũng như em bây giờ phải không anh? Đây là cảm giác nhìn thầy người mình yêu đang dần xa nhưng lại chẳng thể làm gì. Cảm giác ấy là cảm giác bất lực. Em hiện giờ hoàn toàn chẳng thể làm gì hết. Bao nhiêu hy vọng và những ảo tưởng em tự vẽ ra cho bản thân bỗng dưng vỡ vụn trong một giây phút nào đó. Có người nào đó đã nói nằng, tình yêu giống như một chiếc xe, lái không cẩn thận em đâm vào tường. Hóa ra em đã đâm từ rất lâu rồi, đến lúc sực tỉnh thì xung quanh em chỉ còn lại là những mảnh vỡ vụn vương vãi còn em thì như kẻ nửa tỉnh nửa mê, đau đớn và hụt hẫng trong tuyệt vọng.

        Em nhận ra rằng hoảng cách giữa em và anh, xa vời hơn một con đường và lạnh lẽo hơn một màn mưa....

       " Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai

        Chiều nay không có mắt anh cười như lúc xưa.

        Dường như góc phố cũng biết buồn, thả hoa bay khắp con đường

        Chiều nay không có mưa rơi em lặng im

        Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa vời

        Làm mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm anh

        Phải làm sao để có nụ cười một ngày mưa bay năm nào

        Chiều nay ko có mưa bay, chiều nay ko có những mộng mơ"

          Em yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình...

        Đến lúc em nhận ra được điều quan trọng đó cũng là lúc ánh mắt anh không còn hướng về phía em  nữa. Ánh mắt anh đã dừng lại ở nơi có cô ấy. Trớ trêu hơn, cô ấy lại là bạn thân của Mai Chi và cũng là học trò của anh. Em chợt hiểu rằng, có những thứ nếu như không được bồi đắp thì tự nó sẽ hao hụt và rồi biến mất... Tình cảm cũng là một thứ tương tự vậy...

        Anh thích cô bé đó nhưng dường như chính anh cũng không nhận ra điều đó phải không? Anh thích cô bé đó, cô bé tên Tú An... Nhưng cả anh và cả cô bé ấy đều không nhận ra điều này. Vậy là em vẫn còn cơ hội đúng không?

        Nhiều ngày sau đó, em đã tìm đủ mọi cách để có thể chen chân vào cuộc sống của anh thêm một lần nữa. Em lại làm loạn rồi. Em làm đủ mọi cách để "làm phiền anh", để anh chú ý tới em hơn, để anh chịu gặp em. Đã không ít lần em gửi tin nhắn cho anh, không ít lần phá hỏng chuyện của anh nhưng tất cả cũng chỉ vì em muốn được gặp anh, em muốn được giải thích. Và rồi anh đã đồng ý gặp em, ở trên chính sân thượng nhà anh.

        Em vui lắm. Trong đầu em là một viễn cảnh anh và em, giữa bạt ngàn cây hoa. Em sẽ nói em yêu anh biết nhường nào, em muốn chúng ta quay trở lại như trước. Em sẽ không vứt bỏ tình yêu của mình thêm một lần nào nữa. 

        Anh ngồi đó, giống y hệt ngày xưa. Nghiêm túc và bận rộn nhưng sự ấm áp thì không còn dành cho em nữa. 

        " Dạo này anh có khỏe không? "

        Em dè dặt hỏi anh. Sắc mặt anh vẫn vậy, hoàn toàn không thay đổi. Anh cũng không trả lời còn em thì vẫn cứ thế tiếp tục nói. Nói về công việc của mình khi sang bên đất nước Anh, nói về sự lạnh lẽo của bên đó và sự ấm áp khi trở về với quê hương. Còn anh thì chỉ hoàn toàn im lặng lắng nghe em nói.  Anh dè chừng hơn và em hiểu tại sao. Vì lần cuối gặp em ở nơi đó chắc chắn vẫn còn đọng lại nơi tâm trí anh. Khi ấy anh nói rằng anh sang bên đó để hoàn thành luận văn. Lúc ấy mới chỉ là mùa hè năm ngoái. Anh tặng em một bó hồng thấm đẫm những giọt sương, còn em lại để mặc cho chúng lụi tàn. Vậy nên lần gặp này em muốn xin lỗi anh vì tất cả những gì em đã làm và em muốn anh biết rằng em đang cố gắng trở lại quá khứ để sửa lại sai lầm của mình. Nhưng anh chẳng hề mảy may quan tâm đến điều đó. Em cứ như một con ngốc chạy theo một điều gì đó mãi mãi trở thành quá khứ. Em vẫn tự huyễn hoặc mình rằng chỉ cần em cố gắng, chỉ cần em ở gần anh hơn một chút thì anh sẽ lại trở về bên em như ngày nào, sẽ lại yêu em, quan tâm em như ngày nào. Nhưng thứ em nhận được lại chỉ là sự lạnh lùng xa cách từ người mà em yêu thương. 

        Anh đâu biết rằng sau khi anh đi, suốt trong quãng thời gian khi sống ở một nơi xa lạ trong em chỉ cảm thấy một nỗi nhớ. Em nhận ra sức nặng của anh trong trái tim em. Em ước gì em của ngày xưa có thể nhận ra thứ em có khi anh còn là của em. Đó là một tình yêu chân thành...

        " Em biết không, trong thời gian khi tôi chỉ có một mình, tôi đã nhận ra một điều..."

        " Là gì ạ? "

        " Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ. Một đồ vật đã vỡ tan thì sẽ không có cách nào biến chúng trở về lành lặn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Tôi và em, quá khứ của chúng ta, hãy để nó ngủ yên thôi..."

        

        Mấy ngày này em chẳng thể ngủ được. Lời nói của anh len lỏi qua từng mọi ngõ ngách trong đầu em. Em đã từng trách móc anh vì đã nói những câu nói đó. Em nghĩ anh thật lạnh lùng và xấu xa. Em đã rất chân thành nói yêu anh, đã rất muốn bù đắp cho anh nhưng anh lại trả lời em bằng cách nói những câu từ ấy. Lời nói của anh, hành động của anh chẳng khác nào rạch vào tim em những đường thẳng dài sâu và rỉ máu. Suốt mấy ngày liền em như một người điên, chỉ tự nhốt mình trong phòng rồi nghĩ rồi khóc. Em nghĩ về sự ra đi của em, nó đã gây cho anh một nỗi đau to lớn biết nhường nào. Rồi đùng một cái, sau bao nhiêu năm em quay trở lại và nói yêu anh. Vẫn là em không tốt, anh nhỉ? Rồi em lại nghĩ về những kỉ niệm mà ta đã có, là những kí ức đẹp đẽ ngỡ như chỉ là một giấc mơ mà đêm nào cũng thấy, để rồi khi tỉnh dậy hai hàng nước mắt em lại chảy dài trên má. Em nhận ra em yêu anh đến vô cùng, yêu hơn cả mạng sống, yêu hơn cả cuộc đời mình. Cảm giác ấy là khi trong tay em đã có tất cả mọi thứ em muốn, đó đều là những thứ đẹp đẽ nhất trên cõi đời này nhưng rồi em đánh mất chúng chỉ bởi một giây phút ngu dại. Cảm giác ấy giống như em vừa vuột mất hơi thở của cuộc đời mình.

        Ngày ấy anh trao cho em trọn vẹn tình yêu của anh, còn thứ em trao lại, chỉ là một câu "Tạm Biệt". 

         Là tại em không biết trân trọng thứ mình đang có. Vậy thì em còn cớ gì để níu kéo anh nữa? Còn lí gì để lại chen chân làm đảo trộn cuộc sống của anh? Và rồi em đã gặp cô ấy, em đã gặp Tú An. Cô bé ấy rất yêu anh, nhiều đến mức tự làm đau chính bản thân mình. Cô ấy nghĩ rằng anh vẫn còn tình cảm với em và quyết định rời đi du học để anh sẽ không phải khó xử. Tú An chấp nhận buông tay để anh hạnh phúc. Em đã vui mừng khi biết điều này. Cảm giác này thật xấu xa, em thật ích kỷ vì lúc ấy em đã nghĩ rằng em không có được anh thì cũng sẽ không ai có được anh. Em đã vui, đúng vậy, rất vui là đằng khác nhưng rồi em lại thấy xấu hổ vì cái suy nghĩ ấy.

        Em cảm thấy xấu hổ. Tú An tuy kém em nhiều tuổi nhưng tình yêu của cô bé dành cho anh thì thật lớn. Nếu như yêu một ai đó, người ta sẽ làm mọi cách để kéo người đó về phía mình nhưng An thì không. Cô bé lại đẩy người đó xa khỏi mình. Tú An buông tay để mặc anh quyết định. Đổi lại nếu là em, em không chắc mình có thể buông tay người mình yêu. Ban đầu, Khi An nói rằng cô bé sẽ nhận học bổng đi du học và chấp nhận rời xa anh, em đã nghĩ rằng những người có thể dễ dàng từ bỏ người mình yêu như thế thì thật là hèn nhát, hời hợt và yếu đuối, vậy cũng tốt, Tú An đi rồi anh chắc chắn sẽ lại là của em. Em đã thật sự nghĩ như thế đấy. An không hề khóc, trong suốt cả buổi nói chuyện An không hề rơi một giọt nước mắt nào kể cả khi nói rằng sẽ ra đi. Nhưng rồi em tự phỉ báng bản thân mình sau khi nghe những lời An nói, về những điều đã xảy ra khi mà em không ở đây...

         ....

        Thực ra, là Tú An mạnh mẽ... Còn em mãi chỉ là một kẻ độc đoán và ích kỉ...

        An yêu anh bằng sự điềm tĩnh, bằng tự do và một tình yêu mong manh nhưng mạnh mẽ... Còn em, em chỉ có thể yêu bằng sự ích kỉ...

        An yêu anh bằng một cái đầu lạnh và một trái tim nóng... Còn em, ngoài sự độc đoán xấu xí em chẳng có gì...

         .....

       Hôm nay lại là một ngày mưa. Em hẹn anh ra con đường nơi mà khi xưa em đã rời bỏ anh. Em kể chuyện Tú An, em nói cho anh nghe về cô ấy với hy vọng em sẽ bù đắp dược phần nào vết thương lòng em đã gây ra.

        Anh thở dài rồi nhìn em. Ánh mắt ấy lại dịu dàng nhìn em...

        " Bảo Khánh... Cảm ơn em. Nhưng Tú An giờ này đã lên máy bay rồi. Không biết chừng đã bay được nửa chặng đường rồi"

        " Lại là tại em hả anh? "

        Anh cười rồi khẽ ôm em. Em sẽ coi như đây là một cái ôm tạm biệt. Tạm biệt anh... Dù em vẫn rất nhớ nụ cười trên gương mặt anh, nhớ từng cử chỉ dịu dàng quan tâm chăm sóc em... và giờ em lại đang được ở trong vòng tay anh. Có khi nào chúng ta trở lại được không? Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ của riêng em. Nhưng tất cả đã qua rồi, như anh nói. Quá khứ, hãy để nó được ngủ yên... Có lẽ em nên học tập Tú An, em sẽ học cách yêu bằng sự tin tưởng chứ không phải bằng sự chiếm hữu ích kỷ...

        Nếu được yêu lại một lần nữa, em hứa em sẽ yêu anh bằng cả trái tim mình, sẽ trân trọng những gì anh dành cho em... 

        Em đứng ở góc phố ấy. Mưa đã thôi không còn rơi nhưng bầu trời vẫn còn nhuốm một màu buồn bã u sầu. Em đứng đây đợi chờ một điều gì đó mà ngay cả bản thân em cũng không rõ. Cơn đau bao tử chợt ập đến. Đau đến quặn thắt. Cơn đau ấy, em không rõ là do đau dạ dày  hay do tim em đang vỡ vụn. Có lẽ là do cả hai...

        Em quay trở lại để thay đổi tất cả

        Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu

        Thì em vẫn không thể!

        ...

        Hôm nay trời mưa, vẫn trên con đường ấy như năm nào, cũng có một người đi bỏ một người ở lại nhưng lần này em là người ở lại, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau màn mưa lạnh lẽo...

         Em vẫn đứng đó, dưới màn mưa ấy, nhìn anh ra đi...

        Hứa với em, hạnh phúc anh nhé...

         ...

        "Xa dần năm tháng, con đường vẫn thế

        Chỉ mưa và em đứng đây chờ anh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro