( oneshot) Cơn mưa ấy vẫn không thể ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu tôi đã không gặp anh ... kể từ khi cơn mưa ấy

Tôi đang ngồi đây - cửa hàng tiện lợi , nơi tôi gặp anh lần đầu và cũng là cuối cùng . Tôi nghe bài hát mới của anh và ngồi tưởng nhớ lại những kỉniệm khi còn bên nhau . Tôi khôn+g nghĩ một ngày nào đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa ... tôi tưởng chừng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi ... tôi tưởng ... tôi thật sự rất ngốc .

Chung cư xx ~ một ngày nọ
- Anh ơi , chúng ta có thể bên nhau như thế này mãi mãi không ? - Tôi tựa vào lòng anh hỏi

- Hm ... - Anh thở dài

- Thùy Nam

- Sao em lại hỏi vậy ? - Anh không coi tv nữa và tắt nó

- Em muốn biết ...

- Chuyện đó anh không thể trả lời - Anh tựa cằm trên đầu tôi

- Sao lại không ? - tôi vẫn kiên nhẫn hỏi

- Hiện tại sẽ không xa nhau nhưng sau này anh không chắc chắn trả lời với em.

Tôi không trả lời , quay lại và ôm anh . Ngay lúc này mặc kệ ngoài kia xảy ra gì , tôi vẫn muốn ở bên anh.

Chung cư xx ~ 3 ngày sau

- Anh ơi , chúng ta -

- Không ... Lễ Cách - Anh bỏ tập tài liệu và lao đến ôm tôi

- Lễ Cách ... anh ... anh thực sự không thể bỏ công ty này - tim anh đập rất nhanh

Tôi im lặng ... tôi không dám nói cũng không dám ngăn anh khóc trên vai mình

- Thùy Nam , anh có yêu em không ? - tôi nhẹ nhàng ôm anh

- Tất nhiên là có - anh khóc

- Thùy Nam , anh có yêu em không ? - tôi nghẹn họng , cố kiềm nén

- CÓ - anh hét to

- Thùy Nam -

- CÓ - anh sết chặt tôi và hét lên

- Dù em có hỏi ngàn lần và câu trả lời của anh vẫn vậy

- ừm ... vậy em có thể ... có thể - tôi khóc rồi , tại sao tôi lại khóc trước mặt anh như thế này

- em có thể rời xa anh rồi - tôi không còn bình tĩnh nữa

Tôi gỡ tay anh ra , lấy hai tay đỡ gương mặt anh lên nhìn anh

- sau này em không bên cạnh anh ... anh hãy luôn tươi cười .. hãy luôn cố gắng trở thành ca sĩ tuyệt vời nhất ... hãy là Khổng Thùy Nam của em ... có thể chúng ta sẽ không còn gặp nhau ... có thể anh sẽ không còn yêu em như bây giờ ... không còn bên em ... xin anh hãy luôn nhớ ... anh ... anh đã có một người luôn yêu anh suốt cuộc đời này - tôi nở nụ cười rạng rỡ nhất và bỏ chạy

- Lễ Cách ... em đứng lại đó - anh đuổi theo tôi

Tôi mặc anh cố chạy , chạy xa anh nhất có thể ... tôi sợ lại mềm lòng quay lại

Công viên nhỏ gần đó ~ 30 phút sau
Tôi chạy khỏi anh rồi ... chạy khỏi , tôi tự cười với bản thân , lau đi dòng nước mắt , tôi tự khuyên mình ... chân cứ theo quán tính đi tới cửa hàng tự động nơi gặp anh lần đầu . Mua cho bản thân chai bia thì bắt gặp anh

- Lễ Cách ...

Tôi đứng hình , rồi gục đầu xuống trả tiền và lấy chai bia bước qua mặt anh , nhưng anh đã nắm lấy cổ tay tôi

- Đừng như vậy

- Anh về đi - tôi hất tay anh

- Anh không thể nhìn em như vậy ... em như vậy anh có thể vui vẻ sao ? - anh nắm chặt tay tôi hơn

- VẬY ANH NÓI ĐI ... NÓI ĐI TÔI PHẢI LÀM SAO ... HỨC - Tôi gào lên

Anh không nói gì chỉ kéo tôi lại và ôm tôi.

- Em chỉ cần đợi anh ... đợi anh trở về

- Đợi ? không thể -

Anh hôn tôi .

- Em ... hãy tin anh - Anh ôm mặt tôi

- Không thể ... - tôi nói và anh nhìn tôi với ánh mắt giận dữ

- Em vẫn muốn phạt nữa ? - rồi đột ngột chuyển sang ánh mắt đen tối ghê sợ

- Phạt ... KHÔNG - tôi giật mình đẩy anh ra

Tôi không kịp trở tay thì bị anh vác trên vai ( cảnh tượng ai cũng quen nhỉ =)))

- Thùy Nam , anh thả em xuống ngay !

- Em nghĩ một con hổ lại đi tha cho một con thỏ khi nó dâng tới miệng rồi sao , ha ha , thì anh cũng vậy đấy - vừa nói vừa đánh mông tôi ( *le nhân viên bán hàng : có ai quan tâm tôi không (((= )

Tối hôm đó mọi chuyện xảy ra sao thì chắc không cần nói cũng đủ hiểu . Chúng tôi đã giải quyết mọi chuyện êm xui . Tôi hiện tại vẫn ở chung cư của anh ở Hàn ( cho hư cấu xíu =))) nhưng không ra ngoài thường xuyên . Còn anh thì ở nhà của anh ở Trung quản lý công ty và làm ca sĩ . Từ lúc ấy , chúng tôi ngoài call video trên mạng thì không có cơ hội gặp mặt nhau . Tôi vẫn ở đây đợi chờ anh , chờ một ngày nào đó anh về bên tôi. Đợi chờ 2 năm,một thời gian khó khăn

Cửa hàng tiện lợi ~ 22 giờ

Sau khi ngồi ngẫm lại khoảng thời gian ấy , tôi lại khóc nữa rồi ... Vơ lấy chai bia rồi tiến ra ngoài cửa hàng .

- Khi nào chúng ta lại cùng nhau uống bia nữa ? - Tôi ngước mặt lên trời và lẩm bẩm

- Hầy ... có thể hắn ta đang cùng uống bia với một cô gái nào đó bên Trung

- Em đang nói ai đấy - một giọng nói quen thuộc

- Đang nói thằng biến thái bệnh hoạn ở Trung Quốc - chắc có lẽ tôi đã say nên giọng của người khác cũng biến thành giọng anh

- Em nói lại xem - tôi cảm nhận được người đó tiến lại gần tôi

- Này ... là ai mà cứ em em - Tôi quay lại

Xoảng . Chai bia trên tay tôi rơi xuống vỡ tan dưới đất .

- Thùy ... - Tôi mở to mắt xem có thật là hắn ta

- Xa nhau 2 năm em bạo hơn tôi nghĩ - hắn ta bước tới và bây giờ đã ngay trước mặt tôi

- À ... ừm ..- Tôi đỏ mặt gục xuống cũng đồng thời khóc

- Gặp anh không phải nên vui sao lại khóc thế này - anh lấy tay lau nước mắt của tôi

- Yah , bỏ tôi ra - tôi tức giận

- Vậy anh đi nữa nha - Anh bật cười rồi bỏ tôi ra

- Anh thử xem - Tôi lao vào ôm anh

- Ha ha , anh đã về rồi đây - Anh ôm và xoa đầu tôi

- Vương Bát Đản - tôi phụng phịu

Anh không nói gì chỉ cười xòa .

- Anh có rời xa em nữa không ? - tôi nhìn anh

- Có chứ , nhưng nếu em " phục vụ " anh đêm nay thì anh sẽ đổi ý - Anh nhìn tôi và nở nụ cười đen tối ấy

- Anh ... hãy đi luôn đi - Tôi đẩy anh ra và cười

- A~ không tự nguyện vậy đành ép buộc thôi - Anh lao tới vác tôi và đặt tôi vào chiếc xe đen gần đó

- Thùy Nam anh buông tôi ra a ~~

_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro