Trạm xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Nước mưa có vị gì đây nhỉ ? Trời ơi bây giờ không phải là lúc để tôi có thể trả lời câu hỏi này. Ôi  khỉ thật ! Sao lại mưa vào đúng lúc này chứ ! Tôi vừa một tay che đầu cố tránh những giọt nước mưa , một tay ôm tập hồ sơ thật nhanh để chạy vào chỗ mái che mà xe buýt hay dừng lại  để đón khách . Những lúc như vậy , tôi không thể nghĩ hay quan sát xung quanh nên đã đâm sầm vào một người cũng đứng dưới  mái che . Người đó ngã trên mặt đất cùng với giấy tờ trong tập hồ sơ tôi ôm. Tờ giấy sơ hiếu lý lịch rơi đúng trên đầu người đó , những tờ khác thì rơi xung quanh .Tôi chỉ biết mở to mắt tay vẫn nắm chặt vỏ của tập hồ sơ , thời gian như ngừng lại hay khi đó chỉ có mình tôi là đơ tại chỗ. Người con trai đó nhẹ nhàng cầm tờ giấy đọc họ và tên của tôi , khi đó cảm giác mới quay trở về với tôi. Tôi rối rít hết cả lên hỏi người đó có sao không , anh có bị thương ở đâu không , tôi xin lỗi, tôi không cố tình , anh có đi bệnh viện không , ... Nhưng đáp lại những câu trả lời và tâm trạng rối rít của tôi, anh chỉ cười nhẹ nhàng :"em đỡ tôi dậy chứ" tay vẫn còn cầm tờ sơ hiếu lý lịch đưa về phía tôi, còn tay kia thì chống đất. Nụ cười của anh như làm cho bầu trời đen tối này bị những đám mây che phủ trở nên trong sáng. 

         Cử chỉ thì nhẹ nhàng , lời nói thật ấm áp . Anh ấy như liều thuốc an thần làm bản thân tôi trở nên bình tĩnh . Tôi có chút gượng ghịu , bàn tay nắm lấy cổ tay anh kéo về phía mình. Tôi chỉ tốn một ít sức để kéo anh dậy, anh thật sự tử tế.  Tôi - đứa hậu đậu này chỉ có thể biết cúi đầu thành khẩn xin lỗi người con trai đang đứng trước mặt mình .Tối cảm thấy đôi gò má mình có chút nóng , đầu thì cúi rạp xuống để cố xin lỗi anh. Tôi thật sự đã làm phiền anh. Không thấy anh đáp gì tôi chỉ biết nhắm mắt, "mày làm anh ấy giận rồi " tôi  nghĩ thầm trong đầu . Tôi phải làm sao đây ?A,có tiếng gì đó ngoài tiếng mưa rơi . Tôi mở mắt thì thấy những giấy tờ rơi xung quanh đã được anh nhặt gọn đưa ngay ra trước mặt mình . Ngẩng mặt lên nhìn anh ngạc nhiên thì anh cười nói: " giấy tờ của em !". Tôi lại không biết phải làm gì phải đáp lại nụ cười của anh , trái tim tự dưng trở nên loạn nhịp hòa với tiếng mưa rơi  xung quanh . Chuyện gì đang diễn ra vậy , tôi sao lại trở nên lạ lẫm như vậy . Đôi gò má càng trở nên nóng ran đến tận mang tai. Khi đó mọi thứ xung quanh tôi từ đó mà trở nên khác lạ . Tôi đã nhìn thấy một cái tôi khác thật là lạ . Sự lạ lẫm này là vì những thay đổi trong trái tim nhỏ bé của bản thân tôi.

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro