3 : Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ cái ngày cậu chặn cuộc trò chuyện từ tớ , dường như hôm nào đến lớp tớ cũng phải đón nhận ánh mắt kì thị từ cậu.
Ánh mắt ấy giết chết tớ từng ngày, cảm giác đau nhói dần đã trở thành thói quen với tớ.
Tớ cứ mãi sống cùng nỗi tuyệt vọng theo năm tháng cho đến một ngày :

"Này! " tin nhắn đến từ cậu bạn cùng lớp

"Chuyện gì? "

"Dạo này thấy cậu sao sao ý! "

"Vẫn bình thường mà! " tôi cố kìm chặt cảm xúc

"Tớ biết cả rồi đừng giấu nữa...."

"Biết.......chuyện gì? "

"Đừng vì nó mà làm tổn thương mình nữa....ngốc ạ"

"......"

"Này, đừng im lặng thế chứ"

"Ừm thì sao, liên quan gì đến cậu" nỗi bực tức trong lòng liền không kìm chế được mà bung xoã lên con người này

"Tớ....lo cho cậu thôi"

"...." dường như tim đã bắt đầu lệch đi một nhịp

"Sao cậu cứ để tâm đến thằng đó mà không ngoảnh lại nhìn người luôn dõi theo cậu"

"....."

"Thằng đó có gì tốt đẹp"

"Thật sự thì cậu muốn gì?"

"Muốn cậu làm người yêu tớ!"

"....." Lại một lần nữa im lặng

"Đồng ý nha, đừng làm tớ thất vọng mà!"

"...." từng dòng suy nghĩ cứ chảy thành dòng trong đầu, dường như tình cảm cậu ấy dành cho mình là thật.
Sau một lúc đắn đo, vì không muốn chìm sâu vào vực thẳm này tôi đành chấp nhận với hy vọng có thể xoá tan kí ức đau đớn này và được bù đắp xứng đáng.
Và rồi bọn tôi chính thức trở thành người yêu đêm ấy.

-Hôm sau-

Có một con người đang tung tăng đến trường với gương mặt vô cùng vui vẻ, và đó không ai khác chính là tôi.
Nhởn nhơ khoe với nhỏ bạn trời đánh việc mình không còn cô đơn và đã có bạn đồng hành. Người tạo nên niềm vui chưa được bao lâu thì chính con người ấy đã đẩy cậu trở lại với vực thẳm ấy.
Dừng bước trước bức tường cạnh cửa ra vào cậu nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc :

"Sao rồi cua được không" giọng nói ám ảnh cuộc đời và gây sát thương lớn với tôi lên tiếng

"Chuyện nhỏ ấy! " Giọng nói đầy tự tin

"Đưa ra được bằng chứng thì mày mới hòng lấy được tiền từ bọn tao" cậu bạn 1 lên tiếng

"Đúng đó, mau đưa bằng chứng" bạn 2 tiếp lời

"Bọn bây gấp gáp làm gì, đây này" giọng nói đầy kiêu ngạo

"Waooo, mày sến đến vậy à"

"Nổi gai óc rồi đây này"

"Đưa tiền đây bọn ngốc"

"Hừm,tiếc tiền quá hix"

"Rồi mày định thế nào?"

"Cứ để đấy một tuần rồi lấy cái cớ nhảm nhí rằng chán nản chia tay thôi"

"Được lắm người anh em"

"Tao mà hahaha"

Cô bạn lúc nãy đứng cạnh tôi định tiến vào đánh một trận cho hắn nhừ tử nhưng bàn tay tôi đã vô tình chặn kịp

"Không sao đâu, tao ổn"

"Nhưng...." nói chưa hết câu đã bị tôi ngắt ngang

"Tớ giải quyết được đừng lo"

Chắc vì tôi là một người luôn tạo ra cho mọi người cảm giác an toàn và yên tâm nên cô cũng đành dừng lại hành động của mình.

"Thì ra tôi chỉ là quân cờ để cậu đem ra cá cược!"

-Đừng vì tin một câu nói đùa rằng yêu mà tự thiêu đốt chính bản thân mình- MQ

=========================

Hơi nhảm nhí, nhưng vì lấy từ câu chuyện có thật nên Wan chỉ viết dựa như câu chuyện ấy. Do cạn từ nên không hay, mong được góp ý và sẽ chỉnh sửa. Tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro