6 : Nỗi Buồn ! Tạm Biệt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------

Tôi cùng cơn mưa tâm sự tầm 2 tiếng đồng hồ và kết quả là tôi bị cảm nặng phải nghỉ học 2 ngày.

"Này, khoẻ hơn chưa" con bạn đánh vào vai tôi

"Aisss, đánh đau thế" tôi uể oải

"Hì, só ri"

"Hmm, tao khoẻ rồi. Chắc mai đi học lại"

"Vậy tốt rồi haha"

"Có vẻ vui →_→"

"À mà tao có cái này"

"Gì?" Tôi thắc mắc hỏi. Nó móc ra một bức thư đưa tôi

"???" tôi không hiểu nhìn nó

"Đây là thư của thằng đó đó. Nó ngại nhắn tin với mày nên viết thư"

"....." tôi im lặng nhìn nó

"Thôi trễ rồi tao về đây, mai phải đi học đấy" nó nói và ra về

Khi nó vừa đi khỏi tôi liền mở bức thư ra. Nội dung trong ấy không quá dài

---------------------

ND :
Minh,
Tớ biết cậu nghĩ gì bây giờ. Biết rất rõ, nhưng xin cậu....tớ xin cậu hãy nghe tớ nói dù chỉ một lần. Muốn cậu với tớ trở lại như lúc trước.
Ngày mai gặp nhau tại công viên đối diện trường, tớ sẽ nói hết tất cả và xin cậu đừng từ chối.

Trọng.

--------------------

Trong đầu tôi lúc này là hàng tá câu hỏi chạy xung quanh

'Cậu thật sự muốn gì?'

'Trở lại như lúc trước? Bạn bè chăng?'

'Có nên từ chối?'

'Hay đến thử xem cậu ấy nói gì?'

...........

-----------------ngày hôm sau---------------

Tôi và cậu không một lời nói từ đầu tiết đến ra về, có vài lần cậu liếc sang tôi và ánh mắt chạm nhau, cậu giật mình xoay đi.

Và rồi giờ ra về đã đến. Tôi phân vân và phân vân, nửa muốn đi nửa không cứ như thế khoảng 30'. Nhìn vào đồng hồ tôi tự nhủ chắc cậu ấy cũng đã về rồi. Tôi bèn đi vào công viên giải tỏa không khí này một xíu thì phát hiện cậu vẫn còn ngồi ở đây. Tôi định quay lưng bỏ đi thì bị cậu nhìn thấy. Cậu chạy đến nắm lấy tay tôi và nói:

"Đừng đi, ở lại đây một chút có được không? "

"....." Tôi không nói gì bèn đi theo cậu

Tôi và cậu cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá. Cả hai im lặng một hồi lâu thì cậu cất tiếng

"Minh này, chuyện hôm bữa là như vầy. Cô gái ấy lúc trước tớ từng theo đuổi nhưng bị từ chối, tự dưng hôm ấy cô ta tìm đến tớ và muốn tớ trở thành người yêu của cô ấy."

"Cậu nói với tôi làm gì?" tôi làm vẻ mặt bình tĩnh

"Tớ.....muốn cậu không hiểu nhầm thôi"

"Ừm, tôi còn không quan tâm đến nữa là."

"....."

"Mà cậu chấp nhận cô ấy chứ?" (Wan : Vậy mà nói không quan tâm -.-)

"Đương nhiên.....là không"

"Vì sao không phải cậu từng theo đuổi cô ấy à. Giờ là cơ hội tốt đấy" Tôi cười với cậu ấy

"Vì.....tớ đã thích người khác rồi" cậu cúi đầu xuống trả lời

"À, cũng khó xử nhỉ, nhưng không sao tùy cậu, cũng trễ rồi tôi về trước" tôi đứng dậy sau lời nói. Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi.

"Minh !" cậu gọi tên tôi nhưng không có ý định ngước mặt lên nhìn

"A...à còn chuyện gì nữa à" tôi gỡ tay cậu ,nhưng lực tay cậu mạnh đến nỗi tôi không thể gỡ được.

"Tớ thích cậu" lời nói cậu ấy dứt khoát và cậu kéo tôi lại gần và ôm lấy

"Cậu n...nói gì vậy" tôi bất ngờ

"Tôi nói rằng TỚ THÍCH CẬU" cậu nhấn mạnh từng chữ

"....." tôi chết lặng

"Tớ biết những chuyện trước đây của cậu rồi, tớ không biết rằng đã thích cậu khi nào nhưng tớ chỉ biết là tớ thích con người cậu thích ánh mắt nụ cười, thích cách cậu quan tâm mọi người, thích tất tần tật mọi thứ về cậu"

"....." lúc này đây những giọt nước bắt đầu lăn dài trên gương mặt tôi

"Từ giờ cậu sẽ không cô đơn nữa" cậu xoa đầu tôi

"Tôi không cô đơn. Bạn tôi là.....nỗi buồn"

"Nhưng nỗi buồn đã không còn muốn chơi với cậu nữa" cậu nhìn tôi cười

"....."

"Đồng ý làm người yêu tớ nha"

"....." tôi im lặng gật đầu

"Tốt rồi" cậu nhìn tôi cười ôn nhu, đặt lên môi tôi một nụ hôn

---------------------

Sau những tổn thương đau khổ cậu phải gánh lấy thì cuối cùng cậu cũng được đền đáp một cách xứng đáng........

--------------------

END
15:33
Lại kết thúc 1 tác phẩm nữa rồi 😄 mặc dù không được chú tâm lắm nhưng vẫn cố gắng hoàn thành.
Hẹn gặp lại vào tác phẩm khác một ngày không xa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro