Chap 1 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 4 - 4 - 20??]
Ánh nắng mùa hạ đang ngày càng chói chang như muốn khiến tất cả thành tro. Lớp học trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, ồn ào, giả tạo đầy áp lực. Thanh Khải nhìn ra bầu trời trong veo đầy nắng, nheo mắt rồi lại gục xuống bàn tiếp tục ngủ.
* Bốp * một tiếng động êm tai vang lên bởi một bàn tay to lớn va đập vào vai cậu
" Khải học bá ơi ~ " - Tiếng nói gây buồn nôn này lại phát ra từ một thanh niên lực lượng như đô vật. Khải theo phản ứng ngược mắt nhìn lên, ba phần khinh bỉ nhìn anh bạn của mình, bảy phần còn lại là cực kì khinh bỉ , nhàm chán mở miệng nói :
- " Vở toán trong cặp, cậu cứ lấy, tớ lười "
Nói xong liền ngủ , mặc cho cậu bạn kia đang bày ra dáng vẻ " thiếu nữ cảm kích ân tình " kia. Ai đời lại có một thanh niên to lớn, cả ngày cứ nhõng nhẽo, kiểu này cậu mà tiếp tục ngủ chắc chắn mơ ác mộng. Ẹo ! Yên tâm cậu nhất định không muốn đem tất cả những gì quý báu trong nôn ra, cậu còn phải giữ lại duy trì đến bữa trưa.
Mất một lúc rất lâu, giờ ra chơi kết thúc, giáo viên bước vào. Cô Hoa đã già nhưng lại cực kì nghiêm khắc, gừng càng già càng cay mà . Bàn tay nhăn nheo của cô cầm chiếc thước gỗ lớn gõ mạnh thu hút hết thảy sự chú ý , quát lớn :
- " Tôi dạy hết mấy chục năm chưa thấy cái lớp nào kém mà ý thức cũng tồi như cái lớp này! "
-"......" - cả lớp chỉ biết im lặng, có vài thằng cứ nhỏ tiếng nhạo lại cô . Có vài đứa tiếp tục làm việc của mình, bởi chúng quá quen tai rồi.
- " Hôm nay, tôi muốn nói, tôi có việc nên phải về nhà quê một chuyến. Từ giờ thầy Cố sẽ vào dạy các cô các cậu ! Lo mà học hành cho tốt! - nói rồi cô Hoa nhìn ra cửa, cả lớp cũng nhìn theo. Đứa nào đứa nấy mặt tái mét . Bước vào lớp là một nam nhân đẹp đến mức gọi là yêu nghiệt, mặt anh ta mang nặng chướng khí , cặp kính lại càng khiến khuôn mặt anh ta mang thêm hai phần nghiêm khắc. Ngay khi giao lớp lại cho anh, cô Hoa đã rời đi. Anh bước lên bảng , viết ra 3 chữ : " Cố Duật Thiên " ,rồi mở miệng nói :
- " Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em! Tôi ghét nhất là loai học sinh phạm quy, lười nhác. Bất kể là phạm lỗi gì, tôi cũng sẽ phạt các em thật nặng! Chú ý học hành cho tôi " - Quả không ngoài dự đoán, cả lớp ngơ người, cô Hoa thật cao tay giao các sinh linh bé bỏng cho một con quỷ sống như vậy quản lý. Bọn họ từng nghe danh thầy Cố này, học sinh có trốn đi chơi anh ta cũng tìm , bắt về được. Ăn vụng kiểu gì cũng bị phát hiện, không làm bài tập là bị phạt dọn sân trường 3 tuần....bla.....bla.... Rồi cuộc đời của họ sẽ đi đâu về đâu??? Họ cần được cứu giúp nga. Tại sao cô nỡ lòng nào giao sinh mạng của bọn em cho người này hả cô? Bọn em yêu thương cô vậy mà? ( " em trao cho cô con tim nhưng cô trao cho em một con quỷ ")
Học sinh trong lớp đều nhanh chóng lấy sách vở ra nghe giảng. Riêng bạn Khải vẫn đang say giấc nồng trên cái bàn của mình. Cậu bạn bên trên thấy vậy liền quay xuống lay người Khải. Bị làm phiền lúc đang ngủ, cậu liền quát lớn :
- " Lay cái gì? Không thấy tôi đang ngủ ngon sao? Cậu có đền lại giấc ngủ cho tôi được không? "
Tất cả tiếng động cuối lớp thành công thu hút sự chú ý của giáo viên ác ma - thầy Cố. Anh nheo mày nhìn xuống cuối lớp, thấy hai thanh niên đang cãi cọ với nhau. Nghe sơ qua cuộc nói chuyện cũng đã hiểu sự việc. Anh nhìn xuống cuối lớp, chỗ Khải đang ngồi lên tiếng :
- " Cái cậu đang nói kia! Lát nữa ở lại cho tôi! Còn bây giờ thì im lặng ngay "
Khải như cứng người trước một chất giọng lạ, vì cậu học rất tốt nên có một ngoại lệ ngầm , giờ của cô Hoa cậu nếu đã hiểu bài có thể ngủ . Nhưng đây là giờ của cô Hoa mà cậu lại bị nhắc nhở bởi một chất giọng lạ. Nhìn lên, cậu thấy một thấy giáo đang nhìn cậu, tức giận cau có. Cậu liền hiểu ra chuyện nhanh chóng, mau chóng tìm cách chuồn :
- " Thầy ơi hôm qua hơi nhiều bài tập nên em mới mất ngủ! Lần đầu cũng như lần cuối, thấy tha cho em "
Câu nói này của cậu thành công nhận lại gạch đá dư luận, đa phần trên mặt của mọi người đều có câu : "Lão tử/ nương khinh, cưng khi nào chả ngủ còn bày đặt lần đầu. Cưng có thức đêm làm bài sao? Toàn thấy làm luôn trên lớp! " . Được cái nét mặt thầy ôn nhu hẳn, nghĩ tới có học sinh siêng năng thế này thật tốt lại nói tiếp :
-" Em siêng năng vậy là tốt! Cuối giờ cứ ở lại, tôi cùng em giải quyết bài tập, tối không cần thức khuya "
* ĐOÀNG * cậu liền trố mắt nhìn anh, cầu cho thiên lôi đánh chết cậu đi. Đây là lý lẽ gì? Tại hạ xin từ chối hiểu!
Vậy là tiết học bắt đầu trong niềm đau thương của bạn học đáng yêu Khải và ý cười của các bạn học đáng yêu hơn cùng sự vui vẻ vì có học sinh siêng năng của thầy Cố . Một tiết học hết sức vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro