Chương II:Này định làm gì thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước...
Tại Nhà Hoshi
Yurie : Tsukiayano Hoshi mau dậy đi trễ giờ rồi // hét lớn//
Hoshi : nói gì nói lắm thế Yurie cậu bớt tự ý vào phòng tớ lại//lờ mờ tỉnh dậy//
Yurie: Hể? Thành tích không thể cứu vớt số lần đi trễ của cậu đâu..// bla bla //
Hoshi : rồi rồi // đi vào toilet đánh răng súc miệng//
Hoshi mở cửa
Hoshi: con đi học đây
Hoshi: không biết còn chờ mình không nữa?
Đóng cửa
Yurie: Thật tình chứ , Hitori Noé lại vào học trước ta rồi
Hoshi : không sao tớ thấy không nhất thiết phải đợi tớ
Yurie:tại cậu hiền quá nên mới bị bắt nạt đó,  Noé - kun này thật sự quá quá đáng bỏ bạn bè vì câu lạc bộ bóng đá sao? // lướt điện thoại nhắn tin//
Hoshi: thoi cho tớ xin đừng gọi tên Noé rồi thêm chữ - kun vào
Yurie: bộ ghê lắm à? (mặt bất ngờ)
Hoshi: ừ ghê lắm // quay mặt lại lm bộ mặt mắc ói//
Yurie: đừng có nói sự thật 1 cách thẳng thừng vậy chứ ...( shock)
Yurie: mà nghe nói hôm nay phát điểm bài kiểm tra toán rồi tuần sau phát sổ
điểm...ấy sợ quá hic hic
Hoshi: ờ
Yurie: ể ?sao mà Hoshi chan bình thản thế không muốn biết mình hạng nào sao? // hét lớn//
Hoshi: ờ ..ồn ào quá đó Yunamika Yurie
Yurie: hể ? Mọi người sao lại nhìn mình hết vậy nè?// nhìn xung quanh//
Yurie: này Hoshi chan.../ quay qua/ hể đâu mất tiêu rồi? // la lớn //
Trên sân thượng
Hoshi: * tao quay về đây giấc ngủ ngon lành của tao* // bỏ cặp lên ghế rồi nằm dài nhắm mắt ngủ//
Sau đó cô chìm vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng , nó nhanh tới nổi như 1 làn gió mùa xuân thoáng qua giữa bầu trời mùa Đông vậy...Trên băng ghế cô nằm dài ra băng ,rồi sử dụng cặp sách để kê đầu..Còn thản nhiên lấy Điện thoại ra nghe nhạc để chìm vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng...Cứ thế trôi qua 2 tiết , lúc nào cô cũng chẳng hay biết ...Bỗng 1 giọng nói trầm nhẹ cất lên giữa khoảng không tỉnh lặng xanh ngắt...cô lơ mờ mở mắt ra... Trước mắt cô là người con trai có dáng người cao ráo với làn da trắng trẻo không tì vết trông không khác gì con gái , đôi mắt hơi sắc nhìn bằng nửa con ngươi màu xanh thẳm trộn lẫn màu của sự cô độc .Phía dưới đôi mắt như vô hồn ấy là một chiếc mũi cao nhỏ , khóe miệng anh nhấc lên còn người thì nghiêng về phía cô , kế đó là chiếc cổ áo anh được bẻ 1 cách ngay ngắn còn choàng thêm 1 chiếc tai nghe màu đen , trên tay trái cầm hộp sữa tay còn lại thì cầm máy chơi game cỡ nhỏ...trên vai thì khoác cặp 1 bên...Nhìn người con trai ấy lúc này không khác gì yêu hồ ngàn năm tu luyện trong núi tới giờ phút này ló bộ dạng này ra ngoài cướp đi linh hồn của người thiếu nữ vô tội trước mắt....Trợt buộc miệng cô nói lên ...
Hoshi: Hồ- l-y tinh?...
Khóe miệng của người con trai ấy giật giật cười...Đôi mắt cũng cong cong xuống như tán hoa anh đào vừa mê người , vừa khiến người ta không thể cưỡng lại được trước dáng vẻ của anh.
???: Hồ ly tinh? Ý nói tôi sao? // bật cười nhưng không thành tiếng//
Anh ta nhìn cô suy xét 1 hồi..
Ayato: / thu lại nụ cười/ Này cô đang chiếm chỗ nằm của tôi đấy.. / mặt lạnh/ ( chỉ ra chiếc ghế cô đang nằm)
Hoshi: * tưởng ai hóa ra cậu ta thoi kệ lơ đi là được* // nhắm mắt lạnh lùng bước qua/
Cô nhanh chóng đứng dậy dọn sách vở rồi khoác cặp lên vai sau đó tiến về hàng ghế khác cách xa đó 4 m rồi bình tĩnh ngồi xuống như không có gì...Thấy vậy anh cũng không nói gì để cặp xuống vừa đeo tai nghe vào vừa tiếp tục bắn game vừa nhăm nhi hộp sữa thế là 2 người ngồi đó dưới bầu trời xanh ngắt tỉnh lặng không 1 ai nói với ai một lời nào, người thì chơi game, người thì nhắm mắt ngủ như chưa từng có gì xảy ra, cứ thế thời gian cũng trôi theo dòng chảy của 2 người , trôi theo dòng chảy của sự âm thầm...Chưa kịp chớp mắt đã hết giờ ra chơi...Tiếng chuông vào lớp reng lên phá tan khoảng lặng của 2 người...Người con trai đó vẫn tiếp tục bấm game như không có chuyện gì...rồi bỗng chợt cất lên giọng nói..
Ayato: cô định cúp học nguyên buổi sáng à?? // vẫn tiếp tục bấm game//
Hoshi: chắc thế còn cậu sao không vào lớp? // nhắm mắt từ tốn nói//
Ayato: lo lắng à? // bấm game//
Hoshi: không / dứt khoát/
Ayato: môn phụ thôi không cần lo
Hoshi: ờ ..
Hoshi: * mà khoan....*
Ayato: vậy sao không lo lắng là đây à?
Hoshi bật dậy..
Hoshi: cậu ..cậu.gài tôi / trừng mắt/
Ayato: tôi không rảnh để gài cậu...// không để tâm mấy//
Người con trai trước mắt cô tên là Akira Ayato năm nay 17 tuổi cũng bằng tuổi cô tuy học cùng lớp với cô cũng gần 7 năm trời nhưng cũng chưa từng nói chuyện nhiều với nhau lần nào và anh ta cũng là người mà cô ghét nhất lớp và tất nhiên cũng như cô chắc hẳn anh cũng chẳng ưa gì cô cả...Tuy vậy cả hai cũng chưa từng cãi nhau hay nói xấu nhau lần nào..Tuy trong lòng cô lúc này đang chứa đầy sự căm giận nhưng bản thân lại thảnh thơi đến bất ngờ cứ thế cô đem bao nhiêu hận thù lòng căm ghét trôi theo giấc ngủ yên bình của cô vào hư vô ...Chớp mắt đã hơn nửa ngày trôi qua bây giờ đã là chiều tà , cô đột nhiên bật dậy thì thấy áo khoác của ai đó đắp lên người mình, một chiếc áo tuy to hơn áo của cô nhưng có mùi bạc hà thoang thoảng rất đặc trưng không lẫn vào đâu được , 1 mùi hương cô đã nghe từ trước , một mùi hương rất dịu dàng không hề làm cô khó chịu, thế là cô ôm cái áo vào lòng 1 hồi lâu thì nghe tiếng nói ..
Ayato: Này cô kia..ôm áo ,ngửi áo khoác tôi đủ chưa? // bấm game//
Lúc này cô cảm thấy có gì đó sai sai trên người anh cũng chẳng có áo khoác đồng phục nào, lẽ nào đây là chiếc áo khoác của anh? Mà do cô mờ mắt hay cảm giác xa gần không rõ lúc nãy anh còn giành cái ghế của cô rồi nằm dài ra đó tựa như không có chuyện gì cách nhau 4 m giờ lại ngồi dựa lười nhác vào thành ghế trước ghế cô đang nằm ,xoay qua cô có thể cảm nhận được hương bạc hà trên mái tóc anh thoang thoảng dịu dịu như áo anh vậy thật khiến cho người ta bị mê hoặc rồi chìm vào giấc ngủ ngàn năm cùng yêu hồ...Bất trợt không phản kháng cô đưa tay lên xoa tóc anh...Anh có phần hơi bất ngờ dừng game rồi chụp tay cô lại...
Ayato: này định làm gì thế? // quay lại nhếch môi - ánh mắt không chút dao động//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro