Kết thúc bằng một cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tưởng chừng rồi sẽ có một cuộc ẩu đả lớn xảy ra nhưng không, team kia sau lần ấy lại nín mỏ hơn bao giờ hết dường như họ chỉ lướt qua trong cuộc đời của 4 cô cậu này đúng một lần duy nhất này.

Ngày qua ngày chẳng mấy lại tới tháng 5, một năm học lại kết thúc. Đối với mọi người là vậy nhưng mà đối với cô cậu này thì đây không chỉ là kết thúc một năm học, mà còn là kết thúc của 4 năm học tại trường cấp hai. Bốn năm tuy không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, ấy vậy mà lại mang cho ta biết bao nhiêu kỉ niệm về một tuổi học trò gây thơ hồn nhiên.

Ngoài trời đang mưa rả rích, tiết trời ngày hè nóng oi ả được một cơn mưa như dịu hết đi những nóng bức, ưu phiền. Hôm qua trời nóng lắm, cái mát lạnh của điều hòa mới làm dịu đi phần nào cái nóng bức oi ả của tiết trời ngày hạ. Ấy vậy mà một cơn mưa rơi xuống cái nóng oi bức của ngày hè giờ đã trở nên mát mẻ dễ chịu. Di ước ngày nào cũng như thế này....

Vừa ôn văn, Di vừa trầm mặc.. dạo này cô bé nhạy cảm lắm. Cô bé nghĩ... lỡ xui, trúng tuyển rồi nhưng rồi nhóm của họ khác lớp thì sao nhỉ? liệu 4 người họ còn thân thiết như vậy không? 

Nhưng mà... các bạn mình đau phải người như vậy đâu.. nhỉ? lỡ...

Thở dài ngáo ngán, Di cất sách bút vào một góc. Khẽ nhìn những tán lá vú sữa trước cửa lung lay theo từng cơn gió... cô bé cứ trầm mặc như vậy... Rồi sẽ không sao đâu ha? 

Hôm nay là ngày đầu tiên ôn ở lớp dự bị của trường, 4 người họ vẫn chung một lớp, vẫn chỗ ngồi như thế. Di thở một hơi thật dài như đang cổ vũ cho chính bản thân mình rằng bạn mình... Họ đâu phải người như thế, đừng nghĩ quá tiêu cực làm gì cả.  

Di nghĩ đơn thuần như vậy thôi... ban của Di tuyệt đối không thể là người như thế

Chinh sự non nớt về suy nghĩ này của mình mà sau này khi nghĩ lại cô bé vẫn cười một cách đầy cợt nhả về sự ngu ngốc năm nó của bản thân. 

Đúng rồi, Rasa vẫn vậy, Tuấn vẫn vậy, chỉ riêng Quốc, cậu ta đâu còn như xưa? Phải chăng là do Di ăn ở không tốt mà cậu ta lại muốn nghỉ chơi với cô bé nhỉ? Xa cách nhau chỉ ba tháng thôi mà? Chỉ ba tháng không gặp thôi mà? sao cậu ta lại thay đổi đến thế? đâu còn là nụ cười năm cười nữa? Đâu còn là ánh mắt nhẹ nhàng năm nào? Cỏ vẻ tất cả giờ đã hóa hư không cả rồi nhỉ? 

Họ đã đỗ, đỗ vào ngôi trường cấp ba mà họ muốn chỉ là họ không còn chơi với nhau nữa thôi, quả nhiên thời gian là thứ sẽ chứng minh tất cả. Thân thiết đến đâu, quý mến đến đâu, ngỡ rằng thứ tình bạn này là mãi mãi không có thứ gì có thể xóa nhòa đi. Ấy vậy mà chỉ cần ba tháng không gặp thôi, cậu ta như biến thành con người khác vậy. 

cuộc sống vốn vô thường vậy nên ta phải chấp nhận cái thứ vô thường ấy... đôi khi bỏ đi một người bạn tồi cũng chính là bỏ đi một gánh nặng, bỏ đi một người bạn tồi để rồi kết thân được thêm nhiều người tốt hơn và rồi Di nhận ra. 

" Hà cớ gì mà mình phải buồn vì một người không tốt?" 

Cuộc sống của Di sau khi lên cấp ba miễn cưỡng có thể gọi là tốt vì có rất nhiều thứ không mong muốn xảy ra, nhưng trên hết cô bé vẫn có những người bạn tốt ở bên... 


* HẾT*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro