Chap 2: Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.1

Tám rưỡi tối, anh Đại dẫn đầu đoàn người đi đến đường Chợ Lũng. Hoàng đi cùng vì anh đã từng tự tin tuyên bố rằng mình rất có ích nên chẳng ai ngăn được, Vũ cũng đi cùng bạn mình là Lâm, lần phát hiện ra bọn buôn trẻ em Lâm đi cùng Vũ bám theo lần ra nơi ẩn náu của bọn chúng nên cả hai dẫn đường. Hoàng quen cả Vũ và Lâm nên bầu không khí khá hợp tác.

Mọi người phải đi từ đầu đường vào một đoạn khá xa mới đến một xưởng mộc. Xưởng mộc này rất khó tìm, lắt léo qua nhiều ngã rẽ, xung quanh nhiều đồng ruộng, hầu như tách xa khỏi dân cư nơi đây. Chả trách tại sao không ai phát hiện ra nhóm người đáng ngờ này. Tất cả ngồi chờ ở một quán nước gần đó phòng khi có chuyện xấu xảy ra sẽ nhanh chóng ứng cứu, còn tối nay Vân và anh Đại mới là nhân vật chính. Mới đầu chị Ngọc mới là người được chọn đóng giả làm vợ, nhưng mọi người sợ nguy hiểm nên Vân nhận làm. Vân có thể tự vệ và gương mặt cô cũng không quá "non" nên không gặp khó khăn.

Xưởng mộc xây dựng khép kín, cách âm rất tốt, mãi tới khi đến cửa sắt trước xưởng Vân mới nghe được chút âm thanh trong đó, có vẻ như người bên trong đang dùng bữa tối. Người mở cửa là một người đàn ông mặc áo may ô đen, gương mặt bặm trợn, dáng người nhỏ thó nhưng nổi đầy gân guốc.

"Xin chào, cháu tôi nói ở đây nhận làm đồ gỗ trong nhà. Hôm nay vợ chồng tôi đến đây để tham khảo." Anh Đại mở lời trước.

"Có phải thằng nhóc tóc màu đỏ không, hôm qua nó cũng đến nói như vậy." Gã trước mặt gãi gãi mặt nói, không hề nhìn cả hai.

"Vâng."

"Tôi biết rồi, mai quay lại nhé." Gã dợm người định đóng cửa.

Anh Đại chặn cánh cửa sắt đang đóng lại, gương mặt hơi ghé sát lại, nhỏ giọng thì thầm.

"Có tầm năm tuổi trở lên không?"

Gương mặt gã áo đen khẽ đanh lại, đôi mắt sáng quắc như con báo. Gã thò đầu ra ngoài, nhìn trước nhìn sau rà soát rồi mới đẩy cửa rộng hơn, nhìn anh Đại rồi hất đầu, ý bảo vào trong.

Bên trong rộng gần hai trăm mét vuông, hai phần ba đất là để làm xưởng, gỗ xếp đầy hai bên, máy móc còn vương bụi, mùn cưa quét gọn một góc, trong không khí còn vương mùi gỗ mới lẫn cả bụi gỗ sàn sạn. Khung cảnh này làm Vân nhớ đến nhiều năm về trước, dăm ba lần cô đến xưởng gỗ của bố tìm mẹ, mùi vị đồ đạc cũng gần như thế này, có điều quy mô lớn hơn. Trước mặt thợ và người lạ nên bố cô không tỏ thái độ nhiều, ông vờ bận rộn không để ý đến cô, nhưng khi về đến nhà thì cô sẽ bị đánh vì dám xuất hiện làm ngứa mắt ông. Sự xuất hiện của cô lúc nào cũng làm ngứa mắt ông, vì cô là "nỗi nhục của ông và cả dòng họ", theo nguyên văn những gì ông đã nói.

Gã áo đen dẫn cả hai đến bàn nước nhỏ sâu bên trong, gã dùng khăn lau qua loa bụi trên bàn, sau đó vào thẳng vấn đề.

"Để làm gì?"

"Con. Không giấu gì anh, chúng tôi không thể có con."

Gã liếc qua Vân đang ngồi bất động bên cạnh, gã cười khẩy một cái như muốn trêu ghẹo. Khuôn mặt Vân vẫn bất động nhưng đôi mày cô hơi nhíu lại, đôi mắt bọc lộ nhiều cảm xúc: tức giận, đau đớn, khó chịu, dằn vặt,...

"Sao không đến cô nhi viện?" Gã hỏi, cổ họng phát ra tiếng cười khùng khục chế giễu. Rồi gã lại hỏi tiếp. "Ai bảo đến đây?"

"Thằng Ninh 'cáo'. Cũng là do có duyên, vợ chồng tôi đúng là cần tìm nơi làm đồ gỗ nội thất thật, nhờ thằng cháu đi tìm xưởng thì nó lại chỉ đúng chỗ thằng Ninh bảo." Ninh 'cáo' là một gã nhỏ thó ma mãnh chuyên môi giới làm ăn trong thế giới ngầm, trong những ngày ròng rã tìm con anh có biết đến gã, gã khá có tiếng trong giới nên anh dùng luôn tên hắn để nguỵ trang. "Những đứa trẻ ở cô nhi viện quá nhỏ hoặc không biết điều, không hợp với công việc của chúng tôi."

"Nghề gì?" Ánh mắt gã loé lên một tia tò mò.

"Buôn thú."

Vân cũng nhìn hắn gật đầu xác nhận.

"Vợ chồng tôi rất bận, công việc cũng mạo hiểm cần người trợ giúp, vì thế nên mới cần đứa trẻ đủ lớn để có thể dạy dỗ ngay." Vân tiếp lời anh Đại, giọng nói cũng biến đổi giống một con buôn sành sỏi.

Ngoại hình của Đại có lẽ càng củng cố thêm nghề nghiệp ấy. Cái đầu trọc dữ tợn, gương mặt khá dữ với vết sẹo trên má, dáng người cơ bắp cao to, sợi dây chuyền có chiếc sừng trắng nhọn hoắt thỉnh thoảng lắc lư trên cổ. Nếu so sánh giữa anh và gã đối diện thì anh hơn hẳn hắn vì ở anh toát lên khí chất của một người – thực sự rất xã hội đen, uy tín, nghĩa khí và máu lạnh. Anh lịch sự giao tiếp với gã nhưng không hề để gã bắt thóp và giở quẻ. Còn hắn chỉ giống như tên côn đồ cố sử dụng vốn liếng ngôn ngữ chợ búa và máu côn đồ một cách khoa trương và lộ liễu. Theo nhận định của Đại, gã là kẻ khá nghiệp dư.

"Thú hiếm à? Hai đứa còn trẻ mà tính cũng xa đấy." Cái nhìn của gã về cả hai càng khác hơn, có lẽ là do cùng làm nghề tội phạm.

"Giờ có sẵn không, tôi muốn xem luôn. Sắp tới chúng tôi phải đi nước ngoài rồi."

"Có 'hàng'. Theo tao." Gã đổi luôn cách xưng hô, chứng tỏ gã đã bỏ luôn lớp vỏ bọc ông chủ xưởng mộc ra. Đây là tín hiệu tốt với Vân và Đại, điều đó nghĩa là hắn không nghi ngờ gì hai người.

Gã dẫn hai người đi sâu vào trong, lướt qua bàn ăn với bảy, tám tên đàn ông cởi trần đang nhậu nhẹt, đến một căn phòng cũ kĩ bên trái. Vân thầm đánh giá đám người, không hẳn là những gã lực lưỡng nhưng trông có vẻ côn đồ và liều lĩnh. Một mình Vân nếu cố gắng sẽ có thể hạ được một hoặc hai tên trong tình huống xấu, anh Đại thì chắc khá hơn. Có thể tóm gọn lại là họ sẽ lâm vào tình cảnh rất bất lợi nếu có xô xát.

Nếu có thêm Vũ ở trong cuộc ẩu đả thì Vân nghĩ phần thắng may mắn sẽ thuộc về họ. Tuy rằng không thích nhưng cô phải công nhận Vũ rất giỏi võ.

Bức tường bên cạnh mọc đầy rêu và bốc mùi ẩm mốc. Gã mở cửa đi vào, ánh sáng bên trong rất yếu ớt. Có hơn mười đứa trẻ cả nam lẫn nữ đang túm tụm một góc ở bên trong. Ánh mắt chúng nó sợ sệt khi nhìn thấy gã đi vào. Mà gã thì như quen với bộ dạng run rẩy co quắp ấy rồi nên rất thản nhiên.

Vân nhìn thấy đứa bé ăn xin hôm trước. Con bé đang ngồi bó gối run lẩy bẩy, mắt nhắm chặt sợ hãi.

"Muốn huấn luyện cho được việc thì chọn con trai đi. Ở đây toàn hàng 'tuyển' thôi." Gã bước đến lũ trẻ, thô lỗ xốc một bé trai lên "chào hàng". "Thằng này bảy tuổi này, sức khoẻ được, đầu óc cũng nhanh nhạy mà kín mồm kín miệng. Đập nó mấy trận rồi nói gì nó cũng nghe."

Nếu không phải đang cố đóng kịch thì Vân đã vặn gãy cổ gã sang một bên để không phải nhìn thấy bộ mặt cười khả ố và đê tiện khi nói về trẻ nhỏ như thế.

Anh Đại ở bên cạnh khẽ run lên. Vân đoán là vì câu nói ấy. Bàn tay anh đang nắm lấy tay Vân kín đáo giật nhẹ.

"Còn thằng bé kia sao? Nó ngủ rồi à?" Anh Đại chỉ về bé trai đang nằm trong góc. Ánh sáng không tốt nhưng Vân có thể nhìn thấy gương mặt nó. Khá quen, na ná như bức hình anh Đại từng cho cô xem qua...

Con trai của anh!

Vân giật mình, cô ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ thản nhiên như trước. Gã buôn người đứng cách một khoảng không nhìn thấy nhưng Vân ở bên cạnh thì thấy rất rõ, những đường gân trên cổ anh nổi lên và giật giật.

"Thằng bất trị đấy hả? Cho nó đi bán hàng mà nó dám bỏ trốn nên 'dạy' nó một trận, chắc ngất rồi. Có muốn xem không tao bảo người dội nước cho nó tỉnh."

Bé gái ăn xin mà Vân gặp đang ngồi bó gối bên cạnh con anh Đại nghe thấy vậy liền vội vã giật mình mở to mắt, nằm phủ lên và ôm chặt thằng nhóc, miệng kêu lên "Không!", "Không!" thảm thiết.

Tiếng khóc của con bé như đánh thức bọn nhóc, tất cả đều ứa nước mắt và chuẩn bị khóc thành tiếng.

"Câm mồm cho bố!" Gã áo đen trợn mắt dộng tay vào cửa.

"Được rồi, đến đây thôi. Tôi không thích tiếng trẻ con khóc." Anh Đại xoa bóp vùng giữa hai lông mày. Vân biết hành động này, mỗi khi cần kiềm chế cảm xúc anh thường làm thế. Hẳn là anh đang rất cố kìm nén khi thấy cảnh tượng khốn nạn này.

Nghe anh nói thế gã buôn người cũng không làm gì thêm, hắn hằn học nhìn con bé và quay lưng đi. Con bé nhìn Vân chăm chú với đôi mắt chưa hết hoảng. Vân không biết nó có nhận ra cô không nhưng cô vẫn hơi gật đầu và nháy mắt với nó.

Ra khỏi căn phòng ấy, gã áo đen tỏ ý muốn nói chuyện tiếp nhưng anh Đại từ chối. Đám người vừa ngồi ăn uống cũng xong việc, gần chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Vân và anh Đại.

"Xem ra tôi chọn sai thời điểm rồi. Không cần lòng vòng nữa, tôi cần những đứa như thằng bé đang hôn mê. Nói giá đi, ngày mai tôi sẽ quay lại."

Hơi bất ngờ vì sự nhanh gọn này, gã khựng lại rồi cũng nhún vai. "OK thôi. Năm mươi triệu. Tao nuôi nó lâu nhất đấy, phải gần một năm rồi." Gã cười cười xoa cằm tính toán, rồi lại hồi tưởng. "Con mẹ bán nó cũng kì kèo từng triệu một, mẹ kiếp, sáu tuổi mà nó làm như trẻ sơ sinh."

"Vậy à? Hẳn cô gái ấy cũng là người trong nghề." Vân che miệng cảm thán vờ tiếp chuyện hắn.

"Trong nghề gì con điếm ấy, mới vài cái tuổi ranh mà đã sành sỏi cái 'thị trường' này, cò kê từng cắc để đem về nuôi thằng trai bao." Gã buôn người nhổ một bãi nước bọt xuống đất, tỏ ý khinh bỉ. Hoá ra bọn chúng cũng còn có đối tượng để đáng khinh bỉ hơn bản thân mình. Rồi gã cười hềnh hệch nói tiếp. "Thằng này mới về cũng gào khóc gọi bố gọi mẹ inh ỏi đấy, nhưng yên tâm đi, giờ nó hết cái thói đấy rồi. Chúng mày cứ dạy nó như cách tao bảo là xong việc."

Anh Đại nghe thấy hết nhưng không nói gì. Trong lòng anh cảm thấy chua xót và đau đớn vì con.

Đúng vậy, người từng lập gia đình cùng anh không khác gì gái làng chơi. Rất cầm thú! Chờ thêm một thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ cứu con trai khỏi nơi địa ngục này.

Để tạo tin tưởng, Vân lấy trong túi xách một tập tiền đưa cho gã.

"Đây là tiền đặt cọc. Hãy chăm sóc nó cẩn thận." Anh Đại nói khô khốc. "Tôi muốn giữ liên lạc để bảo đảm."

Gã đưa cọc tiền cho một tên đứng sau kiểm tra, ngẫm nghĩ do dự một lúc, sau đó vẫn đọc số điện thoại của mình, không quên dặn anh Đại một câu: "Ấy là tao tin tưởng vợ chồng mày là bạn thằng Ninh với cùng là người trong nghề, đừng cho ai biết số này, tao còn làm ăn."

Vì làm ăn thuận lợi nên gã tỏ thái độ khá thân thiết, tiễn ra tận cửa còn hẹn sẽ mua "cao hổ xịn" của anh Đại.

-o0o-

Sau khi đi lòng vòng trong thành phố để bảo đảm không bị bám theo anh Đại mới quay xe ô tô về nhà của Hoàng trên đường Văn Cao, cũng là nơi mọi người đang tập trung. Đứng đợi trước cửa là những bộ mặt lo lắng, khi thấy cả hai trở về nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước đó anh Đại định tính đến nước đánh úp xưởng mộc nhưng phía bên đó không thể làm được vì chưa đủ chứng cứ. Vậy nên lúc này Vân đang để chiếc điện thoại cảm ứng ở giữa bàn, mở ra toàn bộ bức ảnh làm chứng mà cô lén chụp được trong lúc gã buôn người đang mải nói chuyện với anh Đại. Những bức ảnh này khá phong phú, cảnh hơn mười đứa trẻ tội nghiệp bị nhốt trong phòng, cảnh gã buôn người xốc đứa trẻ lên quảng cáo như một món hàng, hình ảnh con bé bất lực ôm chặt con trai anh Đại, hình gã buôn người quát tháo,... Thêm nữa còn đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh Đại và tên bán hàng.

Hoàng là người có rất nhiều mối quan hệ, đặc biệt anh rất thân thiết với bên hình sự. Họ nhanh chóng gửi những bằng chứng này đến bên hình sự, những chuyện tiếp theo xảy ra nhanh như một thước phim. Một đội hình sự mặc thường phục đến tận nơi, Vân và anh Đại hợp tác trong quá trình điều tra, bọn họ lên kế hoạch phá án. Khi cảm thấy mình không còn quan trọng trong cuộc bàn luận nữa, Vân bỏ lên ban công ngồi một mình, tiếp xúc với quá nhiều người trong một ngày không phải là thói quen của cô.

"Cậu có hay đến đây không?"

"..."

Vân đã quen với giọng nói này, Vũ lúc nào cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự vắng mặt của cô, sau đó là tìm ra nơi cô đang hưởng thụ. Biết rằng có đuổi cậu cũng không đi nên cô không nhiều lời, kệ cậu ta ba hoa một lúc rồi thôi.

"Của cậu đây."

Vũ bỗng thảy cho Vân một bọc giấy chứa cái bánh mỳ thơm phức. Lúc này Vân mới nhớ từ lúc Vũ đến báo tin cho Vân đến giờ cô chưa có gì vào bụng, không nhắc cũng chẳng thấy đói.

Vân nhìn chiếc bánh mỳ trong tay, tự nhiên thấy hơi lúng túng không biết phải làm gì. Nếu như là người xa lạ như hồi mới gặp, hẳn cô sẽ ném cái bánh mỳ này sang chỗ khác như đã từng phớt lờ lon nước ngọt Vũ đưa cho cô sau buổi giao lưu võ thuật, nhưng bây giờ sự nhiệt tình của Vũ trong vụ tìm kiếm này khiến Vân ít nhiều cũng thay đổi suy nghĩ. Hiếm ai đủ kiên nhẫn và chân thành để làm những chuyện không hề liên quan đến bản thân như thế này. Tranh luận chớp nhoáng trong lòng rồi Vân cũng quyết định, cô nên nói cảm ơn với cậu. Định mở miệng trả lời thì Vũ nói trước:

"Hôm nay vất vả cho cậu rồi." Vũ đã ngồi xuống cái ghế bành bên cạnh Vân, những ngón tay để trên tai ghế ghõ nhẹ thành nhịp.

"..." Cuối cùng Vân cũng chẳng biết nói gì nữa, cô lại giữ im lặng như mọi khi. Ban đêm trời hơi lạnh, Vân ủ bọc bánh mỳ giữa hai tay tận hưởng hơi ấm dễ chịu. Chợt nghĩ đến câu hỏi của Vũ, Vân trả lời, coi như tỏ ra 'sòng phẳng' với những điều Vũ đã làm. "Tôi đến đây một lần, sau đám tang của... bạn anh Hoàng."

Vũ tất nhiên sẽ lập tức phát hiện ra sự mâu thuẫn trong nội dung câu nói của Vânvà cả giọng điệu ngập ngừng của cô khi nhắc đến hai từ "đám tang". Nhưng cậu cũng đủ tế nhị để không hỏi nhiều về việc đó, trước đó Hoàng và Đại cũng từng nói với cậu Vân là một cô gái có nhiều câu chuyện ở phía sau.

"Ừm..." Vũ lảng sang chuyện khác. "Hôm nay cậu làm tốt lắm, chụp lén và ghi âm ấy."

Biết rằng Vân sẽ tiếp tục giữ im lặng, Vũ tiếp tục nói mà không chờ cô: "Ngày mai có lẽ sẽ đơn giản hơn hôm nay, nếu không có trục trặc gì, tất nhiên. Hy vọng mọi chuyện trót lọt. Tớ và mọi người sẽ yểm trợ ở phía sau."

"Anh Đại phải chờ lâu lắm rồi." Vân thở dài một câu rồi đi xuống tầng dưới bởi anh Đại gọi. Vũ cũng đi cùng. Mười phút nói chuyện đủ khiến cậu nhận ra những thay đổi nhỏ của Vân. Và đôi mắt sáng như sao của cậu tỏ ra rất mãn nguyện khi thấy tay Vân vẫn giữ lấy bọc bánh mì mà cậu đưa cho cô.

2.2

Đã liên hệ từ trước, bốn rưỡi sáng hôm sau anh Đại và Vân đã có mặt tại xưởng mộc. Đại và Vân vẫn tiếp tục vai diễn, phía cảnh sát ẩn nấp bao vây xung quanh khu vực. Vân không rõ những người còn lại ở đâu, có lẽ Hoàng sẽ dẫn Vũ và bạn cậu ấy đến một nơi thích hợp để quan sát tình hình. Riêng chị Ngọc sẽ chờ ở quán nước lần trước.

Cả hai được chào đón ở xưởng mộc theo cách giống như tối hôm qua, kín đáo, lén lút đáng nghi. Gã buôn người cẩn trọng dẫn cả hai vào sâu bên trong, sau đó gã yêu cầu cả hai thanh toán số tiền còn lại trước. Những tên đàn em của gã dẫn đứa bé trai bị bịt mắt ra. Thằng bé sau một đêm tuy không thể phục hồi nhanh chóng nhưng ít ra nó đã có chút sức sống trên mặt, bộ quần áo cũ kĩ bẩn thỉu cũng được thay.

Gã buôn người hất đầu, bàn tay mân mê những cọc tiền. "Theo lời của mày, 'chăm sóc' lại nó rồi đấy."

Một trong những tên đàn em lôi thằng bé đến tận tay anh Đại. Theo đúng bản chất của vỏ bọc, anh phải tỏ ra dửng dưng, coi đứa bé này là một công cụ. Vân đứng cạnh thay "chồng" nằm tay "đứa con mới" sang bên cạnh mình. Cho đến tận lúc ấy, anh Đại vẫn không hề nhìn con một giây, còn thằng bé như được đe nạt từ trước, nó rất im lặng, không hề phản kháng, chỉ đôi lúc gương mặt hơn nhăn lại vì những vết đau.

"Các anh rất giữ lời." Anh Đại đưa tay ra, giọng nói không hề thay đổi.

"Chúc đào tạo nó thành công." Gã buôn người nở nụ cười thỏa mãn, bắt tay anh Đại.

Mọi chuyện rất suôn sẻ cho đến khi cả hai dắt đứa bé đến gần phía cửa sắt dày, điện thoại của gã buôn người đổ chuông, sau vài giây nghe máy, thái độ của bọn chúng rất khác. Chỉ trong chớp mắt, gã buôn người kia chỉ tay về cả hai và quát lên: "Bọn nó là lũ 'chỉ điểm'".

Như một mệnh lệnh, bảy, tám tên côn đồ cầm vũ khí lao lên. Vân vội ôm chặt đứa bé vào lòng. Anh Đại đỡ được một cú đánh và đẩy Vân đang ôm con mình về phía cửa. Vân cố gắng kéo cánh cửa sắt nhưng cửa đã bị khóa. Cứ theo như tình hình này thì cô và anh Đại cùng lũ trẻ sẽ là con tin của bọn buôn người này mất. Bằng một cách nào đó, chúng đã biết họ có quan hệ với cảnh sát.

Một kẻ đuổi theo túm được tóc Vân. Cô kêu lên vì cơn đau bất ngờ, rồi ngay lập tức Vân vươn tay bấm mạnh vào vùng da dưới bắp tay khiến hắn đau đớn phải buông ra, sau đó cô đá lên ngực hắn trước khi hắn kịp vung cây chày gỗ dài hơn một mét lên tấn công. Phía trước, anh Đại bị tiếng kêu của Vân làm xao nhãng, cây cờ lê sắt của một tên giáng lên anh. Cánh tay giơ lên đỡ của anh hứng trọn cú đánh ấy. Trong lúc giằng co, miếng vải bịt mắt của con trai anh Đại bị tuột xuống, thằng bé mất một giây để nhìn trọn cảnh tượng trước mắt, và theo bản năng, nó chạy nhanh ra cửa sắt đập tới tấp để cầu cứu – dù thằng bé không thực sự biết rõ ngoài kia có cứu viện.

"Được rồi, lùi lại nào!" Một giọng nói ở hai lớp cửa bên kia luồn vào như đang nói với nó. Thằng bé vội trốn sang một bên.

Tiếng nổ khá lớn, một tên đang có lợi thế tấn công Vân bị mất tập trung vì tiếng động, và sau đó đầu hắn bị đập bởi một viên gạch mà Vân thấy được dưới chân.

Nơi chốt của cửa sắt dày giờ thành một lỗ thủng. Vũ đạp cửa lao nhanh vào trong như một con khỉ đầu đỏ (theo như Vân nghĩ), nhanh chóng tước vũ khí của một tên đang định xông vào cùng đánh anh Đại. Vân chẳng kịp nhìn thêm, cô nhân lúc bản thân đang bị đối phương xao nhãng, đẩy thằng bé chạy ra ngoài, không quên dặn nó chạy thật nhanh đến quán nước ở gần đoạn rẽ. Ở đó sẽ có người bảo vệ nó.

Vũ lao lên đứng chắn trước Vân. Như để trêu ngươi Vân, Vũ lặp lại đúng hành động mà cậu đã từng hạ Vân ở buổi giao lưu để hạ gục một tên đang lợi dụng tấn công Vân khi cô đã gần kiệt sức.

Nhưng Vân cũng không kịp gửi cho Vũ cái nhìn căm thù nữa, từ lúc Vũ lao vào đến khi cậu đạp ngã tên thứ hai chỉ xảy ra trong chớp nhoáng. Tiếp phía sau là một đội hình sự trang bị đầy đủ xông vào.

Gã buôn người – kẻ đang ôm bụng đau đớn vì cú đánh của anh Đại – như phát điên. Gã gào lên bắt tất cả phải lùi xuống, nếu không người của gã ở phía trong sẽ giết hết lũ trẻ. Sự ngang tàng ấy chỉ tắt ngấm khi gã thấy được một nhóm hình sự khác giải cứu thành công tất cả những đứa trẻ từ phía sau xưởng mộc. Ngay khi bị còng tay giải đi, gã vẫn cố gào thét thề độc sẽ trả thù anh Đại và Vân.

Họ không nán lại ở xưởng mộc lâu để tiếp tục nghe tiếng ch.ửi bới vô nghĩa ấy. Cả ba ra phía sau giúp đội giải cứu đưa những đứa trẻ lên xe. Hoàng vừa phải bế một đứa bé khóc giãy giụa lên xe vừa phải luôn miệng dỗ nó rằng anh không phải người xấu. Không có kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con nhiều nên trông anh rất lúng túng. Anh Đại nhìn xung quanh một lượt tìm kiếm, Vân hiểu ý nói với anh rằng con trai anh có lẽ giờ đang cùng Ngọc ở quán nước gần đoạn rẽ. Cô còn đề nghị giúp anh sơ cứu vết thương của anh nhưng anh từ chối. Đại lập tức chạy đến nơi cô chỉ. Công sức gần một năm qua của anh cuối cùng cũng đã được đền đáp. Giờ anh là một người bố đang quá vội vàng, quá gấp gáp cần gặp lại người con mất tích của mình sau một thời gian dài.

Khi Hoàng nhìn thấy những vết thương trên người Vân và Vũ, anh nhất định bắt cả hai vào trong một chiếc xe khác sơ cứu.

"Bọn em lo được, anh làm việc của mình đi". Vân nói với Hoàng khi cô và Vũ đang ngồi trong chiếc xe 16 chỗ. Cô cố tình dùng từ 'bọn em', đưa cả Vũ vào để khiến Hoàng dễ dàng yên tâm và nhanh chóng rời đi.

"Ngồi yên trong này nhé, còn lại để bọn anh lo. Có đồng bọn của lũ 'bán thịt' này báo tin từ bên ngoài, cả đội đang lùng nó." Hoàng dường như cũng rất vội, anh dặn dò nhanh rồi đi ngay.

Trong xe chỉ còn Vân và Vũ, Hoàng còn để cửa xe mở nên không khí không quá nặng nề dù gương mặt Vân chẳng mấy tươi tỉnh. Vũ ngồi ở gần cửa xe còn Vân ngồi ở trong, ít ra họ còn ngồi cùng một hàng ghế. Mất vài phút tìm kiếm, cuối cùng Vũ cũng lấy ra được hộp cứu thương. Cậu chìa tay ra trước Vân.

"Đưa tay cậu đây."

Tất nhiên là Vân chẳng đưa cánh tay nào của cô ra cho Vũ, cô với tay định giật lấy hộp cứu thương trong tay Vũ nhưng cậu đã nhanh hơn, để nó ra xa khỏi của Vân.

Mặt Vân tối sầm. "Đừng đùa với tôi."

Vũ nhún vai.

Cánh tay với ra định lấy đồ lập tức chuyển hướng, chộp lấy cổ áo của Vũ, Vân gằn giọng, ánh mắt không giấu được sự giận dữ. "Đưa cho tôi."

"Không." Nụ cười của Vũ không hề thay đổi.

Rồi cậu nhìn Vân chăm chú. "Cậu tức giận vì điều gì? Do khả năng hạn chế của mình nên không thể giúp đỡ anh Đại khi ở trong kia à?"

"Câm mồm, và đưa hộp cứu thương đây." Vân giật cổ áo Vũ một cách thiếu kiên nhẫn, dường như chỉ cần Vũ nói thêm một câu về chủ đề ấy là Vân sẽ tặng cho cậu một cú đấm.

"Đừng đe dọa tớ khi cậu không phải là người có thể làm chủ tình hình ở đây." Vũ nhanh như chớp giật tay Vân ra khỏi cổ áo mình, giữ chặt chúng và ấn mạnh xuống ghế.

Vân không hề tỏ ra hoảng sợ. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Vũ có thể nhìn thấy rất nhìn cảm xúc hỗn độn đang tích tụ trong đôi mắt ấy. Vũ biết Vân đang tức giận, hay chính xác tức giận với chính bản thân mình. Ngay sau buổi giao lưu võ thuật ấy, Vũ đã biết Vân là một người hiếu thắng và rất ghét bị thất bại. Trong lần giải cứu này, Vân đã tự đặt nặng vấn đề rằng bản thân phải làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng khi tình huống xấu xảy ra, Vân lại không làm được những gì cô đã vạch sẵn. Vũ không biết cụ thể những gì xảy ra trong xưởng mộc, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Vân, cùng với việc khi mới lao vào, cậu đã giúp Vân giải quyết một tên khi hắn sắp tấn công một-Vân-đang-thất-thế, cậu có thể biết trước được Vân sẽ nghĩ thế nào sau đó. Khi Vân không hề nói một câu trong lúc giúp Hoàng đưa những đứa trẻ vào trong xe, lúc cô đề nghị giúp anh Đại sơ cứu vết thương với vẻ mặt rất áy náy hay khi cô đuổi Hoàng đi để tìm khoảng lặng riêng cho mình, Vũ hoàn toàn tin rằng cậu đang rất hiểu tâm trạng của Vân. Kể cả gương mặt của cô đối với người khác là không có gì khác với ngày thường thì cậu vẫn nhận thấy sự phẫn nộ bị đè nén hiện lên trên đó. Nếu có thể tìm được người thích hợp để Vân bộc lộ hết cảm xúc của mình hiện tại thì Vũ chính là lựa chọn tốt nhất.

Nên Vũ tình nguyện giúp Vân giải phóng những cảm xúc "không tốt" ấy. Cậu thành công trong việc chọc giận Vân – việc mà cậu đã từng làm trước đó.

Rồi hai tay đang giữ chặt tay Vân từ từ nới lỏng. Chỉ chờ có vậy, Vân lập tức giật ra mình tay và thật sự cho cậu một cú đấm toàn lực.

Vũ nén cơn đau, quay lại nhìn Vân. Bên má bị đấm không sưng nên ít ra nụ cười của cậu không đến nỗi quái dị.

"Nhẹ nhõm hơn chưa?"

Lồng ngực Vân phập phồng mãnh liệt. Cô nhìn Vũ chằm chằm. Dường như cậu ấy rất sẵn lòng nhận thêm một cú đấm nữa từ cô nếu như cú vừa rồi chưa đủ với Vân. Nhưng Vân không thể tiếp tục được nữa. Đơn giản vì Vũ không hề có lỗi ở cơn thịnh nộ của cô. Hành động của cô vừa rồi bộc phát bởi lí do cá nhân, cô chưa bao giờ để cảm xúc chi phối hành động như vậy, kể cả đối với những người cô tin tưởng nhất như chị Ngọc, anh Đại hay Hoàng. Vậy mà một người chưa thể gọi là bạn như Vũ lại khiến cô hành động như thế. Chính Vân cũng cảm thấy sững sờ về bản thân.

Vũ nhẹ nhàng kéo tay Vân về phía mình, trên cánh tay trắng trẻo của Vân có những vết xước ngang dọc, không quá dài nhưng lại khá sâu, máu vẫn rỉ ra từ miệng vết thương. Vì một nửa ngỡ ngàng bởi phản ứng của bản thân và cả của Vũ, một nửa cảm thấy Vũ bị đánh oan, Vân không có thêm hành động gì khác. Cô để yên cho Vũ sát trùng, băng bó vết thương.

Khi Vũ xong việc, Vân mới để ý một bên má của cậu ấy đang tím dần bởi cú đấm vừa nãy. Thở dài, Vân lấy trong hộp cứu thương một lá cao, cô nói với Vũ: "Đưa mặt của cậu đây." Rồi Vân bóc miếng cao và dán lên vết bầm, dù cách làm của cô không mấy nhẹ nhàng như Vũ.

Làm xong, Vân xoay người dựa vào ghế, tiếp tục im lặng. Vũ hơi ngạc nhiên sờ lên lá cao trắng trên má. Rồi cậu nhìn Vân. Cô trông mệt mỏi, và đã hết tức giận. Vũ đứng dậy, nói: "Nghỉ ngơi nhé. Tớ ra ngoài một lát."

Vân không nói gì. Vũ mỉm cười nhìn bộ dạng quen thuộc của Vân. Rồi cũng rất tự nhiên như thể cậu đã từng làm việc này cả nghìn lần, Vũ ôm lấy đôi vai gầy của Vân. Giọng nói của cậu thì thầm đủ để Vân nghe thấy, cũng như đủ để dỗ dành tâm hồn đang căng thẳng của cô.

"Cậu đã làm rất tốt. Nếu như không có cậu, mọi chuyện sẽ không như thế này. Đừng nghiêm khắc với bản thân quá. Cậu thực sự là một người rất đáng ngưỡng mộ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro