Nổi Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong tôi tính đưa cô ấy về nhưng lại nghĩ ra một ý định. Tự nhiên tôi lại muốn đến thăm mẹ cô ấy.

"Này tôi muốn đi thăm mẹ của cô xem bác ấy thế nào rồi"

Cô ấy khó hiểu vì sao tôi lại muốn đến gặp mẹ cô ấy nhưng cũng đồng ý vì sẵn đây đến gặp mẹ.

Tôi chở cô ấy tới bệnh viện cảm thấy người cô ấy run bật bật vì lạnh thấy thế tôi đã đưa áo khoác cho cô ấy.

"Này mau mặc áo vào sẽ lạnh mất"

Cô ấy nhìn tôi nói:

"Còn anh thì sao? tôi không sao đâu anh cứ mặc đi"

"Tôi không sao đâu cô cứ lấy mặc"

"Được rồi tôi cảm ơn anh nhé"

Cứ thế chúng tôi tiếp tục đến bệnh viện. Cảm thấy không gian im lặng quá nên tôi mới lên tiếng

"Mà này cô đang làm việc gì đấy?"

Cô ấy ngập ngừng e ngại nói:

"Tôi chỉ là nhân viên phục vụ cho một quán ăn lúc rảnh thì tôi đi phát tờ rơi"

Tôi im lặng, sao có thế lại có một người con gái chịu người nổi khổ, tổn thương như thế.

Bỗng chốc tôi nghĩ ra một suy nghĩ rằng tôi muốn ở bên và chăm sóc cho cô ấy. Cảm thấy rằng một suy nghĩ hết sức vớ vẫn thế nên tôi gạt suy nghĩ ấy đi và tiếp tục lái xe đến bệnh viện.

Từ lúc cô ấy trả lời cả hai đều im lặng cho đến khi đến bệnh viện.

Tôi bảo rằng:

"Này mẹ cô có hỏi sao cô có số tiền ấy không?"

"Có nhưng tôi chưa trả lời"

"Thế thì tốt đừng bảo là tôi cho mượn nhé cứ bảo tôi là bạn của cô"

Bước vào phòng bệnh của mẹ cô ấy hình ảnh đầu tiên trong mắt tôi đó chính là bà ấy vui mừng vì thấy con gái đến, sau đó là ngạc nhiên khi thấy tôi.

Tôi lễ phép chào bác

"Dạ con chào bác"

"À bác chào con, Kim đây là bạn của con hay là bạn trai đấy"

"À dạ mẹ đừng hiểu lầm đây chỉ là bạn của con thôi, mà mẹ đã khỏe chưa cảm thấy bây giờ thế nào?"

"Mẹ ổn rồi con không phải lo vài hôm nữa là mẹ được xuất viện rồi"

Tôi ngồi ấy nhìn từng hành động cô ấy chăm sóc mẹ. Tại sao người tốt như cô ấy lại không có được hạnh phúc?

Thấy đã trễ nên chúng tôi về.

Đang đi bỗng cô ấy đứng lại và nói:

"Này anh về trước đi tôi tự bắt xe về được rồi"

"Thôi tôi chở cô về giờ này khó bắt xe với con gái như cô đi giờ này nguy hiểm lắm"

Cô ấy trong ngại ngùng nói:

"Như thế thì phiền anh lắm"

"Không sao đâu mau lên xe tôi chở cô về"

Chở cô ấy về tới cổng, khi thấy cô ấy bước vào nhà tôi mới bắt đầu về.

Tôi vừa về vừa nghĩ cô ấy xinh đẹp lại còn tốt bụng sao lại khổ sở như thế.

Về đến nhà tôi cứ nghĩ đến hình bóng của cô ấy mà không thể ngủ được lẽ nào tôi đã có tình cảm với cô ấy sao? tôi liên tục chối bỏ và từ từ lăn vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro