Tình Cờ Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã khóc nhưng thật may lúc ấy trời đang mưa vì thế mọi người sẽ chẳng thấy được rằng tôi đang khóc.

Tôi cứ ngồi thế và khóc trong mưa bỗng tôi chẳng cảm thấy mưa rơi vào tôi nữa tôi ngước nhìn lên thì thấy một cô gái đang che ô cho tôi.

Chưa kịp để tôi nói gì cô ấy liền hỏi tôi.

"Sao lại ngồi đây? Anh bị ngốc à không thấy trời đang mưa sao"

Tôi buồn bả nói:

"Cô là ai? cô cứ kệ tôi đi hôm nay tôi rất buồn, liệu cô có muốn nói chuyện với người vừa mới mất việc không?"

Cô ấy không nói gì chỉ mỉm cười và nói:

"Mất việc thì sao? Anh không còn quan tâm đến sức khỏe của bản thân nữa à? Tỉnh táo lại đi!"

Tôi mệt mỏi nói:

"Mưa lạnh lắm cô mau về đi không thì sẽ ốm mất"

Cô ấy nói rằng:

"Còn anh thì sao? Mưa thì cũng mau về đi"

Tôi vẫn cứ ngồi yên trên chiếc ghế đá ấy.

Thấy tôi cứng đầu cô ấy chỉ nhẹ nhàng ngồi bên tôi an ủi tôi.

Tôi sau khi nghe được những lời an ủi từ cô ấy trong lòng cũng có chút đỡ hơn nên tôi đã đi về cũng vì một phần không chịu nổi những lời cằn nhằn từ cô ấy.

Tôi cảm thấy biết ơn cô ấy nên đã xin sđt của cô ấy thật may cô ấy đã cho tôi số.

Tôi về nhà với cơ thể mệt mỏi, tắm xong tôi liền leo lên giường ngủ ngay.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro