Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng ra vườn thì thấy Đào đang chăm sóc hoa lá trong vườn, Tùng từ từ bước tới phía sau Đào rồi ghé sát vào tay cô nói.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Đào giật mình làm rơi cả bình tưới cây xuống, Đào lùi ra xa xoay người thì thấy Tùng, Đài cũng nhận ra cậu vừa nãy Đào cũng chỉ lo dọn nhanh mâm cơm rồi rời đi không để ý đến Tùng.

Đào cũng không mấy có thiện cảm với Tùng, vì cho rằng cậu là người vô tâm nên cũng vội cầm bình nước đi tới chỗ khác tưới cây. Tùng cười cười rồi đi tới.

"Bơ tôi à? không nhận ra tôi sao?"

"Anh tới đây làm gì?"

"Tới đây để cưới vợ."

"Vậy em tôi ở ngoài đấy, người mà anh nên cưới đấy"

Tùng cười cợt bảo.

"Ai nói người tôi muốn cưới là em cô?tôi lại có chút thiện cảm mà muốn mua cô về hơn"

Đào xoay người nhìn Tùng.

"Anh bao nhiều tuổi mà cưới vợ vậy?"

"35 tuổi "

Đào không khỏi ngạc nhiên, tròn xoe mắt, cảm thấy hề hước có khi nào Tùng trêu mình?

"Ông 35?tôi mới 19 em tôi mới 18, ông già rồi ông định gặm em tôi à?"

Tùng nghiên đầu nhẹ giọng từ tốn bảo.

"Tôi lại thích gặm cô hơn Tiểu Bạch Tạng!"

Dung, bước tới bên Tùng và Đào mỉm cười nhìn Tùng với ánh mắt ôn nhu chiều mến, Tùng không quan tâm mà chú ý đến Đào. Còn Đào thì nhìn hai người họ một lượt thì đi vào nhà.

Tùng không nhìn lấy Dung một cái mà đi theo sau Đào, Dung nhìn thế cũng tự phát giác hiểu rằng Tùng đang có hứng thú với cô chị hơn mình mà có chút ganh tị.

Cô có chút thích Tùng vì Tùng con nhà giàu ba làm chủ tịch mẹ thì làm thanh tra bên Nga, cậu lại còn đẹp trai có nét đẹp lai Việt-Nga, nên khiến cô có cảm tình, Dung lại muốn để Tùng chú ý vào mình nên vào nhà suy tính nên làm như thế nào để Tùng chú ý.

Đào làm việc trông bế Tùng lại nói hết chuyện này đến chuyện khác, không khỏi khiến Đào bực mình, Đào ôm tay bước lại chỗ Tùng nói.

"Ông im lặng được không?"

Cô bực bội mà vào phòng, Tùng cười khẩy rồi đi ra trước nhà thì thấy ba cậu và ông Tin đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.

Dung e thẹn bước tới trước mặt Tùng, Tùng ngó nghiên làm lơ Dung, Dung nói.

"Tùng, anh có thể trở tôi ra phiên chợ được không?vì từ đây từ đây ra phiên chợ rất xa nên anh giúp tôi được không."

Tùng nhìn cô cảm thấy phiền phức, mà không muốn trở cô đi, ông Lâm vội nói.

"Tùng chở Dung đi đi."

Tùng chỉ liếc nhìn một cái, liếm môi có chút toả thái độ không bằng lòng, Đào bước ra tiến tới cô em út.

"Út, em ở nhà đi dì Lam kêu chị đi nên em ở nhà đi, đường ra chợ cũng rất xa huống hồ có bao giờ em ra phiên chợ đâu mà biết đường."

Nói xong Đào lấy cái giỏ bước đi vừa đi hai bước ông Tin nói.

"Đào, để Dung đi."

Tùng khi biết Đào đi thì có hứng thú chở cô đi mà nói.

"Dung cổ không biết đường đi con cũng không biết mà Tiểu Bạch Tạng biết thì để con chở cổ đi."

Đào xoay người nhìn Tùng có phần tức giận cảm thấy chán ghét.

"Không cần, tôi tên Đào không phải Tiểu Bạch Tạng!"

Nói xong Đào rời đi, Tùng mỉm cười vội chạy theo.

Tùng chạy tới nắm tay ngăn cô lại.

"Đào, cô không biết sao?cô bị mắc căn bệnh bạch tạng luôn phải bảo vệ da tốt đấy nên thay vì đi giữa trời nắng nôi lên xe tôi chở."

Đào không bằng lòng, nhưng Tùng mãi kéo đẩy cô vào xe ô tô, đẩy cô vào ghế phụ rồi Tùng vào xe chở cô đi ra phiên chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro