Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ngày càng lớn và trở lạnh, một mình với tấm thân nhỏ bé len lỏi trong những con hẻm tối tăm hẻo lánh. Tâm trí Ái Hà vẫn đang nghĩ tới đôi mắt xinh đẹp lúc nãy, thoáng qua thôi cũng để lại cho cô một nỗi nhớ nhung khó tả. Ái Hà tự hỏi người sở hữu đôi mắt ấy là ai. Lòng Ái Hà nghĩ ngợi mãi mà rồi chầm chậm tiến đến bãi biển gần đó lúc nào không hay. Toàn người ướt sũng tay chân lem luốt bùn đất, bụng kêu ì ọc vì chưa ăn gì cái rét lạnh như muốn nuốt chững tấm thân bé nhỏ này. Đứng thẫn thờ, gương mặt tái nhợt, khóe mắt cũng khô cạn nước rồi, cảm giác mệt mỏi cứ quanh quẩn bên cô. Ái Hà nhìn một lâu rồi hít thở không khí của biển, thật yên bình và cô đơn nhỉ ? Ý thức cũng dần yếu ớt, đôi chân nhỏ chầm chậm và nhẹ nhàng tiến gần hơn nơi sóng đang vỗ.Từng đợt sóng đến rồi lại đi, từng bước từng bước đến chân, đầu gối, thân và qua cổ để một lúc dáng người nhỏ nhắn mới nãy đã bị biển cả đưa đi mất. Đưa cô đến một nơi nào đó mà khó ai tìm thấy...
"này! Này!... Dừng lại...đừng
Một giọng nói vội vã nhưng nghe có vẻ quen thuộc. Ông cụ mới nãy bắt chuyện với cô, giờ vội vàng kêu gọi Ái Hà dừng lại. Ông khó khăn với bên chân khập khiễng cố gắng tiến gần  hơn chỗ Ái Hà.
Lúc ấy, trong tai Ái Hà vang vỏng tiếng nói của cụ. Nhưng tới cái nhìn Ái Hà cũng chẳng quan tâm, cơ thể cô trôi tự do theo dòng nước và từ từ chìm xuống. Ý trí mất dần, cả người cảm thấy nhẹ nhõm, cô dường như cho phép mình buông xuôi tất cả. Chấm dứt mọi thứ là điều đúng đắn chăng? liệu thân thể nhỏ bé có bị cá ăn sạch, để lúc đó chỉ còn một bộ xương ốm yếu chơi trọi dưới đáy đại dương sâu thẳm...
A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc