Đi làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh lặng
Trong muôn giấc mơ
âm thanh
đã quen thuộc từ lâu
Như ánh sáng
Nhạt nhòa lẻ loi
Vượt qua từng ô cửa
Một màu sương rơi
Và rồi cứ thế
Căn phòng
Chỉ còn lại nỗi nhớ

Rồi bất chợt
Nhìn mình trống vắng
đôi tay
(Căn gác trống-Trung Quân idol)
Buổi học đầu diễn ra khá suôn sẻ,vui lắm nhé,nó quen rất nhiều bạn mới còn được bầu làm lớp trưởng.Nó được xếp ngồi cạch một bạn gái rất xinh mặc mang tính ảo tưởng khá cao.

Ngoài công việc osin miễn phí cho nhà Liên tỷ nó phải đi làm thêm ở ngoài ,may mắn là tìm việc cũng không khó khăn lắm.Nó giúp đưa hàng cho một tiệm bán đồ ăn nhanh trên chiếc xe đạp cũ mà chủ cửa hàng cho mượn tạm.Nó làm việc từ 7h-10h tối ,đúng vào giờ cao điểm nhiều khách gọi nên việc đưa đồ khá vất vả ,được cái là tiền công cao hơn nên nó không do dự mà đồng ý luôn.

Dọn dẹp nhà cửa,làm xong đống việc nhà ,nó tắm rửa thay quần áo rồi đi đến cửa hàng làm thêm.

Hôm nay là đầu tuần nên khách đặt hàng đông lắm,vì họ phải đi làm không có thời giờ để nấu ăn hoặc dẫn nhau đến nhà hàng như ngày cuối tuần,nó lại vi vu trên chiếc xe đạp cũ phía sau là thùng đựng đồ ăn,ông chủ sai nó chở piza cho khách ở khu 48 phố Thanh Hoa,nghe nói ở đó phải là người rất rất giàu mới có thể ở được.Nó chép miệng bĩu môi"giàu sướng thật ,mình mà được sống ở đây chỉ một đêm thôi có hoá thành dog một ngày cũng được".Nó nói vậy đừng tưởng nó vứt bỏ lòng tự tôn,chẳng qua từ lúc vào nhà Liên tỷ nó chẳng khác chó là mấy,may mắn là khi Bảo Vy đi nó mới được sống đúng với 2 từ"con người".

Mắt nó lấp lánh ánh sao khi nhìn xung quanh chi chít những căn biệt thự trông vô cùng xa hoa đẹp đẽ, nó không thể nào tưởng tượng nổi một căn nhà cho dù nhỏ nhất ở đây có giá bao nhiêu.
-"số 13 ,đâu nhỉ,à đây rồi may quá".Hí hửng bấm chuông ,nở nụ cười tươi rói dự định sẽ làm hài lòng khách:
-"Ting ting ting"
-"Tới đây tới đây "
Ra mở cửa là một người phụ nữ trông khá trẻ,chắc tầm ngoài ba mươi là cùng.
-"Dạ chào bác ,cha.."
-"Thật là ,sao giờ mới tới ,tôi chờ cô mãi mau vào đây"
-"dạ..."
-"Dạ dẫm cái gì ,đi theo tôi".Vừa nói người phụ nữ vừa lôi xềnh xệch nó vào trong mặc nó ú ớ đằng sau.Đi qua mấy cái sân mấy con đường vòng vèo,xuyên qua cái vườn hoa vào trong sảnh chính và cuối cùng ngồi vào cái sopha màu ghi to lớn ở phòng khách ,người đàn bà mới bắt đầu nói:
-"Tôi là quản gia ở nhà này ,cô sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay ,đầu tiên đi nhổ cỏ ngoài vườn cho tôi"
-"Dạ khoan đã sao cháu phải làm ạ?"
-"Ngoài vườn không trồng rau cải mà thiếu gia và ông bà chủ cũng không thích ăn nên không có đâu,thôi cô đi làm đi"
-"Dạ không ý cháu là ..."
-"yên tâm công việc của cô là giặt giũ và nấu ăn,việc làm khác như nhổ cỏ sẽ có phí làm thêm.Mà thôi có lẽ tôi phải hướng dẫn cô thôi,người mới mà".Nói rồi bà quản gia lại kéo nó đi ra phía vườn và cũng không cho nó kịp nói gì".

-"Đó dụng cụ dây ,cô làm vòng quanh trước rồi làm ở giữa sau.Bắt đầu đi nhanh lên còn  vào chuẩn bị bữa tối".
-"Bác ơi cháu đây là..."
-"hả ,à à vườn này chỉ tầm 50met thôi chưa đến 60mét đâu mà cỏ cũng không nhiều làm 2 tiếng là xong ý mà,thôi cố lên ,tôi đi làm việc đây".Thế là bà ta đi để lại nó bơ vơ với cái vườn rộng lớn.Cái bà này bị sao vậy ,nó nói một đằng bà ta lại trả lời một nẻo .Giờ bà ta đi rồi ai đưa nó ra ngoài ,căn nhà rộng vậy nó biết đi ra kiểu gì.Bất lực nó đành ngồi xuống và bắt đầu dọn cỏ,thôi đành làm theo lời người đàn bà kia vậy ,có gì đòi tiền công sau,trong đầu nó hiện lên hình ảnh của ông chủ cửa hàng với bao vẻ mặt khi thấy nó trở về muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro