Cơn Mưa Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng ve kêu vang cả một bầu trời đầy nắng chói chang, vài đám mây trắng tinh lặng lẽ trôi theo gió không màng gì đến sự đời. Lâu lâu có một vài chiếc xe cố gắng chạy sát lề đường để được bóng râm che mát.

    Trà chăm chú lắng nghe cô Hà giảng bài qua stream, tay cầm bút viết chi tiết cách giải những bài toán cuối đề. Tóc bị bết lại vì ướt, từng giọt mồ hôi thi nhau trượt sau lưng mặc cho quạt đã bật số mạnh nhất. Trời nóng thế này thì quạt cũng phải chịu thua, chỉ có điều hòa mát lạnh là số một.

"Mấy đứa nhớ làm hết đề số 7 sau đó nộp qua email. Nhớ là nộp trước thứ Bảy nghen!"

     Ngón tay mỏi rã rời, Trà buông bút rồi nhìn lại trang giấy vừa viết. Chữ thì nguệch ngoạc như viết thư pháp, số thì nhìn tàm tạm vẫn thấy được, một số vết lõm trên giấy vì mồ hôi nhỏ giọt thấm vào. Hên là cô bé không bị mồ hôi tay, nếu không thì càng cực hơn nữa.

    Trà ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ sát ngay trước bàn học. Trưa nắng gắt, nhìn là biết không có ngọn gió nào luôn, giờ mở cửa sổ là da đen đau đớn. Rời mắt khỏi cửa sổ, Trà ngó sang lịch treo tường rồi lẩm bẩm.

    "Một, hai,... Còn hai tuần ba ngày nữa."

    Năm nay Trà thi lên lớp Mười, lần đầu tiên cô bé phải học tập cật lực như thế vì tỉ lệ chọi năm nay khá gay gắt và nguyện vọng Một là ngôi trường bé thích.

    Trà tắt laptop, tìm trong tủ một bộ đồ làm bằng vải mát rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô bé múc một ca nước đầy dội từ trên đầu xuống nhiều lần, làn nước chạm vào làn da nhanh chóng rửa trôi cái nóng nực của mùa hè.

    Sau khi tắm xong, Trà tự làm một tô cơm đầy với trứng chiên, tay cầm lấy điều khiển bật Thời sự xem.

“Thêm ca dương tính nữa rồi.”

    Đợt này Trà và các bạn cùng lứa thi trúng lúc dịch bùng phát nên tất cả lớp học thêm đều phải chuyển sang học online. Thật sự rất bất tiện nhưng tình hình như thế này phải chịu khó thôi.

    Ăn xong, Trà đi lên phòng nghịch điện thoại một tí rồi ngủ quên lúc nào không hay cho đến khi cô bé giật mình tỉnh dậy đã 1 giờ rưỡi chiều.

“Ớ, xém quên, đề chưa giải nữa…”

    Trà ngáp rõ to, lật đật đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bên ngoài cửa sổ vẫn còn ánh nắng chói gắt, có vẻ như nó rất siêng năng đi trêu chọc vạn vật. Lá cây không đung đưa, trời đứng gió, Trà ngồi vào bàn học mở đề ra xem bao quát.

“Cái đề kinh dị vậy trời!” Cô bé ngán ngẩm lấy giấy lấy bút làm bài.

    Hiện tại không nóng như lúc trưa, cái quạt nhỏ trên bàn chạy mức mạnh nhất đủ làm Trà không chảy mồ hôi trên mặt, cây quạt lớn phía sau không làm lưng cô bé mát được bao lâu. Tuy nóng nhưng không hề khiến Trà mất tập trung cho “chuyện tình” với đề toán trên nền nhạc Lofi.

    Bỗng dưng tầm nhìn của Trà tối sầm lại, cô bé giật mình ngẩng mặt lên thì thấy bầu trời đầy mây đen. Lục lại trí nhớ của cả ngày hôm nay, cô bé thở phào.

“May quá, nay không phơi đồ.”

    Trà mở cửa sổ, ngọn gió lùa vào nhẹ nhàng xoa đôi má, thổi bay vẻ mệt nhọc trên gương mặt của em. Mát thật! Cô bé vội tắt hết tất cả quạt, bật đèn học lên. Cái bàn học sát ngay cửa sổ nên Trà cất hết những thứ dễ bị ướt trong phạm vi mưa có thể tạt vào.

    Gió ngừng thổi, có vài chớp chớp sáng trên trời rồi mất hẳn, cô bé lại khép cửa lại để lại một khe be bé. Ít giây sau tiếng rầm to vang cả bầu trời tựa như tiếng bom phá núi. Trà hơi sợ một tí, hic, cả nhà đi hết còn mỗi cô bé. Ba mẹ Trà vì tính chất công việc nên vẫn đi làm như bình thường. Chị Linh của Trà đang lên công ty mang máy về nhưng trời sắp mưa nên có lẽ chị ấy phải về trễ.

    Sấm đánh thêm vài tiếng rồi im hẳn để lại cơn mưa tuôn xối xả. Gió lại xuất hiện làm hướng mưa nghiêng nghiêng. Hôm nay mưa không tạt vào cửa sổ, Trà tựa lưng vào ghế nhìn cảnh mưa trước mắt.

    Tiếng mưa rơi lên mái tôn kêu lộp đà lộp độp, những giọt mưa kia thích chọn vị trí nhảy xuống, rụt rè thì nhảy trên lá cây, bạo hơn thì nhảy thẳng xuống mặt đường. Mùi hôi đất ngai ngái dâng lên nồng nàn cả không gian. Trà hít hà một tí, bỗng nhớ lại ngày bé làm bài văn tả cảnh mưa, nào là lá dừa lắc dư như vũ công, nào là mái tôn hát điệu mừng mưa về, cây cỏ vui sướng... Trà mỉm cười ngượng ngùng.

    Nhìn ngắm cảnh phía trước, con chó lông nâu vẩy đuôi thích thú và lè lưỡi nếm vị mưa. Vị không thấy đâu, chỉ thấy lưỡi hơi đau nên vội rụt lại. Con chó không quan tâm nữa, nó chạy trước nhà nghịch vũng mưa làm nước bắn tung tóe. Tiếng “ting” của điện thoại vang lên, Trà mở xem tin nhắn.

    “Liễu: Chị đang nhìn gì vậy, chị?”

    Trà nhìn sang nhà hàng xóm đối diện thấy cậu bé nhỏ cầm chiếc dù đang ngước nhìn, cô bé cười và vẫy tay chào. Cậu bé bên kia cũng vẫy tay chào theo.

   “Trà: Chị nhìn con Mơ nhà em, trông cưng quá! (≧▽≦)"

    Tin nhắn được gửi đi, Trà nhìn Liễu thêm một chút. Liễu là cậu bé hàng xóm đối diện sắp lên lớp Bảy. Tuy nhỏ nhưng cậu bé đã biết nấu một vài món ăn cơ bản như trứng chiên, luộc rau,... biết dọn dẹp phòng gọn gàng, giúp ba mẹ làm việc lặt vặt trong nhà. Đó là chuyện ở nhà, còn ở trường là học sinh giỏi, thầy cô cưng, bạn bè yêu mến.

    Nghĩ về đám trong trai trong lớp, Trà bĩu môi tỏ ra chán chê. Lớp thì không quét, bảng lau chỗ có chỗ không, thùng rác thì lười đổ, lúc nào lớp trưởng nhắc nhở mới chịu cầm cái thùng đi ra ngoài. Đã vậy đổ rác còn rơi cái này cái kia trên đường đi nữa. Đúng là không bằng học sinh lớp Bảy.

    Một chút về tính cách thì Liễu vui vẻ, hiền lành dễ thương dễ mến, biết làm người khác hài lòng mà không tự làm khó bản thân, biết chừng mực, biết dừng đúng lúc. Chính vì vậy nên bạn bè không lớp không hề ganh tị hay chọc phá gì.

    Trà tự nghĩ về bản thân rồi tự nhận xét, phòng ốc tự dọn mỗi ngày, học hành vẫn luôn loại giỏi, chỉ có điều vào bếp biết mỗi cho nước sôi rồi úp mì tôm.

    Trà thấy cô chú hàng xóm đối diện thật cao tay, có được bé Liễu như nhân vật con nhà người ta như vậy thật là đáng nể.

    Trà không so sánh nữa, tiếp tục thì tập trung giải đề. Tiếng “ting” vang lên lần nữa.

“Liễu: Em nhớ ngày xưa quá chị ơi ~”

“Trà: Xưa sao hả em?”

“Liễu: Ngày xưa em với chị tắm mưa bị chị Linh mắng ấy.”

“Liễu: Hồi nhỏ thấy mưa là hai chị em mình đều xin ba mẹ cho ra chơi ngoài chơi. (•̪ v •̪)”

“Trà: Ừ hồi đó vui ghê ~^o^~”

    Trà gửi một nhãn dán hình con mèo đen vẫy tay vui vẻ. Mưa ngoài kia vẫn rào rào. Trà mở cửa sổ nghe tiếng rào rõ hơn. Đôi chim sẻ đứng trên cành cây rỉa lông, lắc lư thân nhỏ thật nhanh làm nước văng tứ tung.

    Trà thấy bên tin nhắn của Liễu hiển thị Liễu đang nhập tin, Trà gõ thật nhanh trước khi cậu bé kia gửi tin thêm.

"Trà: Giờ chị đang làm bài, hôm khác mình nói chuyện tiếp nhé em ( ╹▽╹ )."

     Phía bên kia Liễu đã ngừng nhập, cậu bé vài chữ thật nhanh.

"Liễu: Dạ, chúc chị làm bài tốt ^^ "

    Lần này Trà không bật nhạc nữa, cô bé quyết định nghe tiếng mưa trong lúc giải đề. Tiếng mưa lộp độp trên mái tôn, nó cuốn trôi tất cả sự mệt nhọc và dịu dàng mang lại chốn bình yên trong tâm trí của Trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro