Mua đồ cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau khi ăn xong, cô lên thay đồ rồi xuống. Anh đứng ở dưới chờ, khi cô đi xuống anh ngây người vì cô quá dễ thương 

* Minh họa cô*

- Này anh bị sao đấy, sao lại đứng ngây người thế kia

- A, không có gì mình đi thôi ( vì em quá dễ thương nên anh mới vậy thôi, Tiểu Băng à em có biết là anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi không )

Đây là một trung tâm thương mại lớn của tập đoàn Vương Gia. Mặc dù trong gia đình mỗi người đều có thể card vip nhưng mẹ cô chỉ toàn thanh toán bằng cách quét khuôn mặt của bà

Khi vừa đến nơi cô lập tức đến quầy đồ nam, cô là con gái sao lại đến

- Em đến đây làm gì đấy

- Mua đồ

- Nhưng em là con gái mà

- Mua cho anh, anh không có đồ mặc mà

 Nghe cô nói xong anh xúc động liền ôm cô

- Cảm ơn em nhiều lắm

- Này anh bỏ ra đi, đây là ở chốn đông người đấy

   Anh bỏ cô ra rồi đi theo cô, cô gom không biết bao nhiêu là thứ 

 " Anh không cần nhiều đâu, chỉ cần mấy bộ để mặc thôi với lại mấy loại đồ này mắc lắm " anh thấy cô gom nhiều như vậy cứ thấy cái gì đẹp là bỏ vào giỏ mà những loại đồ trong trung tâm mua sắm này toàn là hàng hiệu

 " Anh nghĩ tôi là ai, yên tâm nếu có không trả nỗi thì tôi cũng không bắt anh ở lại đâu" cô giận vì thấy anh đánh giá thấp cô

  Cô đem hết đống đồ ấy tới quầy tính tiền, cũng khoảng 20 bộ đồ. Cô tính tiền vừa thấy cô đi tới cung kính hỏi cô " tiểu thư muốn thanh toán vào đâu ạ" cô rút trong giỏ ra một cái thẻ gạt vàng* màu đen sau đó đưa cho cô tính tiền " chị tính vào thẻ này cho em"

 * cái thẻ ấy là thẻ ba mẹ cô cho, mặc dù cô đã từng nói với ba mẹ là muốn đi làm nhưng ba mẹ nhất quyết không cho. Cô muốn tự kiếm tiền riêng cho bản thân nên mới xin đi làm nhưng ba mẹ cô không cho thì thôi ở nhà chứ biết sao bây giờ

  Khi mua xong anh và cô về nhà, trên đường về không khí rất ngột ngạt, anh mở miệng ra hỏi cô để phá tan bầu không khí " tại sao em đối sử tốt với anh vậy" 

  " bởi vì tôi không phải những loại tiểu thư khác. Tôi thích giúp đỡ mọi người chứ không phải ỉ ba mẹ gia thế giàu có mà làm càng" cô trả lời, vừa trả lời vừa nhìn cửa sổ ngắm cảnh

  


  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro