Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz , ngày ngày đi làm mệt quá . Năm đó .... - Kim Anh buồn rầu than vãn cho số phận này .
- Kim Anh , cậu đang làm gì ở đây vạy . Thẩn thẩn thơ thơ . Sao vậy ? - Cô bạn đồng nghiệp vỗ vai Kim Anh nói .
- Không .... không ..... tớ chỉ thấy mệt thôi . Ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về . Thật là một ông chủ khó tính . - Kim Anh vừa nói vừa cười .
Sau đó , hai người cùng đi về phòng làm việc . Sau một khoảng thời gian mệt mỏi vật vã làm việc . Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa .
- Hôm nay chúng ta cùng xuống quán cà phê đối diện công ty ăn đi . - Kim Anh đến gần chỗ cô bạn đồng nghiệp nói .
- Xin lỗi . Hôm nay tớ có hẹn với bạn trai rồi . Không đi cùng cậu được . Lần sau mình sẽ đãi cậu nhé . - Cô bạn đồng nghiệp nói .
- Được rồi . Vậy tớ đành đi một mình thôi . Tạm biệt cậu nhé . - Kim Anh vẫy tay rồi nhanh nhẹn đi xuống dưới lầu dưới để sang quán cà phê .
Đi được một đoạn thì cô đâm vào một anh chàng với mái tóc màu đen . Tập tài liệu trên tay người con trai ấy tung hết ra . Cô và anh đều bị ngã . Người con trai ấy tức giận nói :
- Cô đi không biết nhìn đường à ??
- Xin lỗi nhé . Tôi không cố ý . Nhưng anh mới là người không nhìn đường . Vừa đi anh vừa đọc tập tài liệu đó . Như thế dù không đâm cũng sẽ bị người khác đẩy . - Kim Anh đứng dậy chống hai tay vào hông mà nói .
Trước mắt anh là một cô gái với mái tóc màu bạc kim trông thật cá tính . Anh nghẹn họng một lúc mới thốt lên tiếng :
- Tôi là Lục Thừa Vũ . Cô là ai ?
- Kim Anh .. Bạch Kim Anh . Đó là tên tôi . Lần sau cẩn thận chút đi . - Kim Anh nói rồi quay mặt đi .
Bỗng phía sau , Lục Thừa Vũ dùng lực nắm chặt lấy tay của Kim Anh mà nói :
- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không ?
- Hả ???? Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đó . Chắc anh nhớ nhầm rồi . - Kim Anh hơi ngạc nhiên nói .
Nghe câu nói của Kim Anh , Thừa Vũ biết mình nhận sai liền rụt cánh tay lại . Cậu ấp úng nói :
- Xin lỗi . Một người bạn của tôi đang mất tích , cô ấy cũng tên là Kim Anh nên .....
- Không sao . Mong cậu sẽ sớm tìm lại cô bạn bị mất tích đó . Nếu cần cậu có thể nhờ mọi người . Đừng gánh vác một mình . Sẽ khổ lắm đó nha . - Kim Anh hiền từ xoa đầu Thừa Vũ một cách âu yếm .
- Cảm ơn . - Thừa Vũ vô cùng bất ngờ vì cách làm của cô gái này .
Một người không quen biết mình lại sẵn sàng dang bàn tay giúp đỡ . Đó có thể coi như là tình bạn thật vi diệu . Lúc này Thừa Vũ lại nói tiếp :
- Thật lòng xin lỗi nhé . Cậu thực sự không phải cậu ấy .
" Một người có trái tim sắt đá , không biết yêu thương hay chia sẽ như Lưu Hạ Kim Anh sẽ không thể là vị tiểu thư tốt bụng đáng yêu như thế này được . "
Đang mê man suy nghĩ thì một câu nói đã phá tan suy nghĩ mơ hồ đó :
- Lục Thừa Vũ , tôi bảo cậu đi lấy tài liệu cho tôi . Cậu không đi lại còn ở đây tán gái giữa công ty thế này sao .
- Thiên Minh ! - Thừa Vũ hơi ngạc nhiên hỏi .
- Nếu không phải là tôi thì cậu nghĩ ai có thể đánh thức cậu chứ . ĐỒ DẠI GÁI ! - Thiên Minh nhấn mạnh ba chữ cuối cùng .
Mọi người trong gần quầy tiếp tân thấy được tổng tài lạnh lung kiêu ngạo ai ai cũng lén chụp hình . Thấy được cảm nhận của mọi người về mình , Thiên Minh lập tức kéo hai con người ngơ ngơ ngác ngác kia theo và nói :
- Vào văn phòng nói tiếp .
-------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng gặp nhau . Sợi dây tơ hồng éo le đã được bắt đầu . Chap sau mình sẽ giới thiệu nhân vật sau 7 năm dài đằng đẵng . Các nhân vật sẽ lột xác sao đây . さよなら。またね!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro