Trợ lí hay nhân viên .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại trước cửa công ty SFA , một cô gái với mái tóc vàng ngắn cùng một chiếc áo sơ mi đỏ cùng với một chiếc quần váy trắng đang ngỡ ngàng trước dòng người này . Không ngờ để vào được công ty này họ phải xếp hàng cực nhọc thế này . Họ trụ được chắc ? Nhìn lên hàng đầu thì cô thấy thiên kim đại tiểu thư của Mộc gia cũng ở đây . Định ra xếp hàng thì vài giọt mưa rơi xuống . Cô nhìn thấy quán cafe trước mặt liền chạy vào trong trú tạm . Cô nói :
Thật đúng là xui hết chỗ nói mà .
Quý khách mời ngồi đây ạ . Cô muốn dùng gì ạ ? - Chàng nhân viên hỏi .
Tôi muốn uống một cốc cafe . Làm ơn . - Cô dịu dàng nói .
Tôi đã hiểu thưa quý khách . Xin đợi một lát , đồ uống sẽ được mang ra ngay . - Chàng nhân viên đáp .
Đợi một chút đã . Những người ngoài kia tại sao lại không tìm chỗ trú mưa . Tạnh mưa rồi ra cũng được mà . Hôm nay công ty kia tuyển gì vậy ? - Cô hỏi
Cô cũng đến ứng tuyển sao ạ ? - Chàng nhân viên bỡ ngỡ .
Phải đấy , sao thế ? - Cô nói .
À không có gì đâu . Hôm nay là ngày tuyển trợ lí cho chủ tịch . Hầu như đa số là nữ cả . Họ ai cũng muốn được gặp mặt chủ tịch một lần . - Chàng nhân viên ôn tồn giải thích .
Cảm ơn . Tôi là Lưu ... nhầm . Tôi là Ngọc Kim Anh . Rất vui khi được làm quen .
Tôi tên Hàn Thiên Minh . Hân hạnh .
Hai người trò chuyện một lúc sau đó Thiên Minh vào lấy cafe ra . Đang đi bỗng cậu làm rơi tờ giấy . Kim Anh thấy vậy khá tò mò nhặt lên xem . Có bảy chữ khiến cô phải kinh ngạc :
- CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN SFA .
HÀN THIÊN MINH .
Cô bất ngờ nhìn anh chàng nhân viên này rồi nghĩ thầm :
Lần này mình gặp được quý nhân rồi . Phải nắm bắt thời cơ thôi .
Nói rồi cô cười một cách ma mị . Sau khi tạnh mưa , cô đi ra ngoài bất chợt cô lại nghĩ tới câu nói của mẹ :
- 雨 わ 会い や 憎しみ お 齎す !
Cô thầm nghĩ : " Cha mẹ , con sẽ chứng minh cho hai người thấy tài năng của con không hề phụ thuộc vào gia tộc Lưu Hạ mà bằng chính sức lực của mình . " .
"Cạch" . Tiếng cửa tiệm cafe mở ra . Một chàng thanh niên và đó không ai khác chính là Hàn Thiên Minh . Anh lại gần chỗ cô và nói :
Đưa tấm danh thiếp cho tôi !
Tấm danh thiếp nào . Tôi không biết . Thật đó . - Kim Anh chối cãi .
Cô .... cô đi theo tôi . - Thiên Minh kéo tay cô đi vào trong một chiếc xe lambogini của mình rồi phóng đi .
Trong xe , hai con người đang ngồi trong đó . Không gian im lặng đến ngạt thở . Bỗng Thiên Minh lên tiếng :
Cô cần gì từ tôi ?
Hả . Anh nói cái gì tôi nghe không hiểu ? - Cô giả bộ hỏi .
Đừng tỏ vẻ ngây thơ như vậy . Cô rốt cuộc muốn gì để đưa tôi tấm danh thiếp đó . - Anh lạnh lùng nói .
Anh .... anh thực sự là chủ tịch tập đoàn SFA sao ? - Cô không tin vào mắt mình .
Phải . Cô muốn làm trợ lí của tôi hay làm nhân viên bình thường . - Anh hỏi .
Tôi muốn dựa vào chính sức lực của mình để vào công ty cơ . - Cô quả quyết .
Cô chắc chứ . Tôi sẽ cho cô làm trợ lí . Chẳng phải nhanh hơn sao . - Anh bất ngờ hỏi .
Vậy cũng được . Nhưng anh phải đối xử với tôi như tất cả mọi người trong cong ty . Không được phân biệt . - Cô ra điều kiện .
Được . - Anh trả lời ngắn gọn .
Sau đó hai người quay trở về công ty .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro