chủ đề: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vào thời điểm hiện tại, Việt Nam ngành tâm lý học vẫn còn 1 vấn đề không quá nguy hiểm, ở bên ngoài và các đặc điểm của nước có nhiều loại phạm vi nguy hiểm như mỹ có 1 lực lượng cảnh báo được gọi là cảnh báo sát tâm, ở nước Việt Nam các nghề liên quan đến tâm lý rất ít chủ yếu chỉ là các nghề như bác sĩ ở các khoa thần kinh, tôi cũng không ưa thích nghề này cả nhưng ..... tôi đành phải theo vì nó dễ dàng và tôi nghĩ ở Việt Nam ngành này không làm gì có ăn được, tôi đánh bại theo ngành này phải là cảnh sát tâm trí

cơn mưa chương 1

gần đây trời hay mưa nên tui lười và quá chán. nhưng tôi phải đi đến lúc 6 giờ thật chán làm sao chứ không phải dạo gần đây, tôi hay thấy những kẻ cướp giật thường xuyên nhưng nó cũng chẳng có gì quan trọng cả.cơn mưa mô tả nhẹ nhàng cảm giác nhẹ nhàng. . mọi thứ xung quanh ảm đạm không ai ra đường. Tui có 1 quán bánh mì mỗi khi trễ, tui mỗi lần trễ thì tui chuyển ngang qua đây để làm 1 ổ bánh mì 10K. Lấy xong tui chạy vàng chạy chứ chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ rồi. Nên tui phóng tay ga lên để đi chứ sẽ không bị mất thôi. Lên cơ quan cho mọi người đến nơi ròi. Tui chạy nhanh nhanh chóng để họp 1 cuộc họp tui thấy nó vô dụng vì chẳng có gì cả, tui chạy nhanh và phòng thì mọi người ngồi ở vị trí của mình là tui: Thân Đức Minh. it shell ty chào và vẽ nhanh vào tài khoản chạy tới chỗ mình rồi họp cuộc họp bắt đầu. sếp tui nói:

-khu chúng ta đã có 1 dịch vụ ...

Tui nghĩ lại là mấy vụ cướp giật mình thấy chả liên quan gì vì kiểu gì cảnh sát giao thông hay gì đó giải quyết chứ liên quan gì tui chứ. Trong báng xin nghĩ của tui sếp vẫn tiếp tục nói:

-1 kẻ giết người

Tui giật mình tự nhiên đầu tui nghĩ:

- cái gì không thể nào vô lý quá đi ????

Trong báng xin nghĩ của tui sếp vẫn tiếp tục nói:

-tổ hình sự yêu cầu chúng tôi hợp tác và hỗ trợ

Tui mệt mỏi rồi trời mưa, ăn ổ bánh mì dở tệ thì tui cũng mệt mỏi rồi. Tôi vẫn cứ nói trong sự việc của tui và nhiều đồng nghiệp:

- đây là những gì mà đội pháp tìm được từ thi thể và đội thử nghiệm.

Ông đưa cho chúng tôi 1 bản báo cáo ngắn. Nhìn sơ, tôi thấy cái chết đầy thù hận nhìn vào mắt của nhân tôi thấy đó là 1 ánh mắt thấy hãi, sợ hãi, máu tôi đầy người. từng người đọc 1 bài kiểm tra thử nghiệm ngắn. Khi tới minh, cậu bạn tôi không nhìn và sợ hãi, nên nhanh chóng đưa cho tôi, thằng minh bị bệnh sợ máu từ rất lâu rồi.tui cầm tờ báo lên, tui không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cầm lại 1 bản kiểm nghiệm.

chương 2 thi thể

cơ thể bị dập nát đầu bét nếu không có mái tóc dài, tôi không nhận ra đây là 1 nữ nhân, nhóm máu O, 29 tuổi, tên: Nguyễn Minh Nhi. Nhìn sơ, thấy cái bị đánh đập và tra rất đau, tui vẫn không tìm được mình bởi cái chết của nhân. cậu thanh niên kế hoạch tôi đưa cho cậu ta nên tôi cũng đưa cho cậu vàng, tớ thử nghiệm bị rớt ra cầm 1 tờ giấy cho cậu thanh niên, tớ không ngờ khi nhận cô ấy làm nghề tiếp viên ở quán. quán ba. Vâyj thì lý do có thể là tình cảm. Tui nhanh chóng đứng lên và nói 1 giọng tự hào với sếp và mọi người:

-thưa sếp, em nghĩ lý do gây án là do tình cảm của sếp.

sếp tui nhanh chóng nói 1 câu mà tui cụt hứng:

-suy nghĩ hay đấy lúc đầu tôi cũng nghĩ như cậu ấy mà tổ chức điều tra và hỏi các nhân viên làm ở đó, nhưng mọi người đều bảo vệ cô ấy không hề gây cảm giác với ai cả và cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào. quan hệ nào với khách hàng hay các nhân viên nam ở đây.

tui vẫn đang bực tức thì sếp bảo:

- tuấn đây là 1 cơ tuyệt vời để cậu thể hiện

Tui nghĩ ra cái gì chứ không chịu trách nhiệm chứ cơ hội cái gì thì làm. Tui chán thở dài thì thằng Minh bảo:

-này tuấn tú này ta với mi làm chung đi

Tui thấy hợp lý nên cũng đồng ý và thế là dịch vụ đầu tiên của tui và những lần đầu tiên tui thức đêm làm việc chứ không phải đi chơi hay làm gì trong 5 năm qua

chương trình 

Sau 1 đêm, coi lại hồ sơ, tôi có thể tóm tắt lại như sau:

-nạn nhân tên họ: nguyên minh nhi

-sống ở thành phố đà nẵng

-quê quán cà mau

-tuổi: 29

-nguyên nhân chết: mất máu do các vết thương gây ra bởi dao là chủ yếu

-nghề nghiệp: tiếp viên quán bar đường huỳnh ngọc đủ

-các mối quan hệ: thường không có gì đặc biệt

-từng ly dị

-chết vào lúc sáng 5 giờ ngày 13/8/2036

Sau đó, tôi cùng Minh đi đến quán bar để hỏi chút thông tin của nhân nhưng chúng tôi chủ yếu nhận được thời gian làm việc điều kiện sống nhưng tôi thấy chẳng có gì quan trọng cả nhưng thứ khiến tôi quan tâm là nhân. có 1 khách hàng đặc biệt, mỗi khi ông ta tới đây đều gọi là nhân. Tôi nghĩ ra 1 lát rồi hỏi cô đồng nghiệp về nhân sự của mình thì cô mô tả những chi tiết chung và khó để nhận biết. ta is ai. but have some special point can be that the end of the face in the 2 khung rùi to tướng màu đỏ, mập mạp và lùn. triệu người ở đà nẵng. Tui ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ của cảnh sát rác và đi theo thời gian, tôi quá chán nản, xin 1 chút tài liệu về nhà và tiếp tục điều tra. Tui mở lại 1 cái test ngắn. và tôi đã chán lắm rồi, nên tôi bước lên ghế mở TV lên để giải trí trong đó có 1 bộ phim mang tên 'hồi ức kẻ sát nhân' trong lúc coi tôi đã ngủ xong. Khi tui còn nằm trong giấc mơ đẹp thì lúc đó có 1 cô gái đang uống 1 thứ thuốc mà cô nghĩ mình chỉ thấy nó trong phim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuân