CƠN MƯA MƠ ~ Cảm thức story~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CƠN MƯA MƠ

_Truyện cảm thức_

Author: Waper7

Ding dong... ding dong...

Đôi chuông đung đưa bên nhau ngân vang báo hiệu đã nửa đêm.Hai chiếc kim- một ngắn một dài cùng chụm đầu tại số 12. Bóng tối bao trùm hoàn toàn lên căn nhà. Mưa rơi rả rích ngoài hiên. Vài giọt nước bắn vào khung cửa sổ.Nơi chiếc giường chị nằm gần đó...

Chị đang ngủ, và mơ... Kim giây quay được một vòng... Trên khoé miệng chị nở một nụ cười hạnh phúc... Kim giây quay vòng tiếp theo... Hơi thở chị đều đều... Kim giây quay được một vòng nữa... Chị vẫn thở đều đều, ngực phập phồng theo từng nhịp thở... Kim phút nhích một vạch... Chị mỉm cười vu vơ trong mơ... Kim phút quay được một vòng...Chị khẽ cựa mình, nằm nghiêng sang một bên... Trời lạnh dần... Run run đôi vai, chị đưa tay với tìm chiếc chăn mỏng, rồi quàng lên người, nhanh chóng... Một giọt nước mưa đậu xuống viền mắt chị, lăn dài trên bờ má... Kim giờ nhích thêm một vạch...

Ding dong... ding dong...

Đôi chuông cùng hoà âm. Hai chiếc kim một dài một ngắn chỉ về hai hướng ngược chiều nhau. Ánh nắng vàng nhảy nhót trên đôi vai để hờ của chị. Chị mở hai mắt, nhìn vô định vào cửa sổ đối diện. Sự đối lập ban ngày hiện rõ. Bên ngoài cửa sổ, cuộc sống đang chuyển mình theo những guồng quay của thời gian, hiện tại hướng tới tương lai. Còn sau cửa sổ, căn nhà này, tất cả vẫn đứng lại tại một thời điểm,như nó vẫn thế, kể từ ngày anh đi. Chị có khóc đôi chút, cái ngày anh bước ra bên ngoài cửa nhà, rồi chị nín khóc nhanh thôi: hai ngày, nếu chị nhớ đúng. Còn giờ chị không khóc nữa bởi tuyến lệ đâu còn vận hành. Thời gian đã dừng lại, vừa kịp khi anh đi ra khỏi trái tim chị. Đêm đêm chị vẫn mơ, vẫn sống như một con người trước đây.Nếu anh còn ở đây, anh sẽ ôm chị trên chiếc giường này. Anh sẽ đánh thức chị dậy, hỏi chị có mơ thấy anh không, mỗi khi chị cười nhẹ trong đêm. Anh sẽ vuốt ve chị, ôm ấp cho đến khi hơi thở chị dồn dập, nóng bỏng. Nếu anh ở đây, anh sẽ hôn lên đôi môi khi chị mỉm cười vu vơ trong mơ. Nếu anh ở đây, mỗi khi chị cựa mình tỉnh giấc, sẽ có một cốc trà nóng đặt vào bờ môi. Anh sẽ vòng tay ôm chặt người chị, ủ bàn tay nhỏ bé của chị trong đôi tay anh – nơi nào có anh nơi đó có mặt trời. Chị đã luôn nghĩ như vậy, chỉ cho đến khi anh đi, dứt khoát đi, không hề quay mặt lại, chị mới thấy rằng mặt trời vẫn còn, tất cả đều còn, xung quanh chị. Cho đến cả ngày hôm nay chị vẫn sống, thật lạ lùng rằng chị vẫn sống, mà không có anh. Đêm đêm chị vẫn ngủ, hay nói cách khác, chị vẫn nhắm mắt, vẫn mơ đến anh vẫn mỉm cười vu vơ khi mơ và vẫn quay quắt nhớ anh.

Có những giấc mơ kí ức luôn đến vào mỗi tối và khi thức giấc, ta hoặc ngẫm lại giấc mơ đó hoặc xoá sạch nó khi mở mắt. Ta vẫn sẽ mơ – những giấc mơ nối tiếp nhau. Còn chị - đã năm năm rồi, chị vẫn chỉ mơ một giấc mơ duy nhất. Mỗi sáng thức giấc là báo hiệu một giấc mơ sắp tới. Thời gian đã đúng, nó dừng lại mà không thể đi tiếp. Vẫn như mọi ngày, chị ngồi vào bàn trang điểm, khéo léo che khuất đôi mắt sưng phồng do thiếu ngủ. Và chị, như thường lệ, rảo bước tới công ty – bước ra khỏi nhà.

Lời kết: Trái tim con người là một quả cầu trong suốt. Đập mạnh quá, nó sẽ vỡ. Gõ nhẹ quá, nó vẫn chẳng động đậy. Đẩy, nó sẽ lăn, không khi nào quay lại. Bỏ, nó vẫn sẽ ở đấy, nguyên một chỗ... Và vòng luân chuyển của cuộc sống hoặc sẽ bỏ nó tại đó_ như một quả cầu pha lê đẹp nhất thế gian, hoặc sẽ thay đổi nó. Bằng một cú hích!... Và nó hoặc vỡ hoặc nứt rạn. Một vết rạn vừa đủ để nó di chuyển, bỏ đi người cũ; một vết nứt vừa đủ để một trái tim chen vào...

[Waper7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro