Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức cuối cùng còn đọng lại trong Trình Tử Yên lúc ấy là một tiếng nổ lớn. Mọi thứ xung quanh cô tưởng chừng như bị đảo lộn. Cái cảm giác từng mảnh xương, miếng thịt trong cơ thể vỡ nát ra quả thực rất đau đớn.
Thời khắc tử vong đã đến rất gần.

Thiếu nữ cứ như vậy mà giã từ cuộc sống này.

-------------------------------------

Khó thở quá.

Cảm giác như...đang chìm xuống vậy.

...chìm xuống?

Trình Tử Yên cố gắng vùng vẫy. Hai tay cô cố gắng bắt lấy bất cứ thứ gì có thể bám được. Nhưng xung quanh cô chả có gì cả, chỉ là một mảnh mờ mịt.

Đầu óc cô trở nên nặng trĩu, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa, và sau đó, cô không còn cảm nhận được gì nữa.

------------------------------------

Có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là thanh âm của một cô gái trẻ: "Tiểu thư, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ư..." Trình Tử Yên chậm rãi mở mắt, cả cơ thể cô đều nặng nề. Sau vài giây định thần, khung cảnh trước mắt cô trở nên rõ ràng. Đây là...phòng tắm?

 Lúc này, giọng cô gái trẻ lại một lần nữa vang lên: "Tiểu thư?"

"A, tôi không sao." Cô phản ứng lại theo bản năng. Sau đó, cô gái kia nói tiếp: "Thưa tiểu thư, nhị phu nhân mời cô đến ăn tối. Thư mời được để trên bàn ạ."

  Nhị phu nhân? Ả đã chết rồi cơ mà?

Trình Tử Yên khẽ nhíu mày. Cô bắt đầu nhìn xuống cơ thể mình.

Trong vô thức, cô siết chặt lấy thành bồn tắm, vì thế, bàn tay cô đã chuyển sang màu trắng bệch.

Cô chật vật đứng dậy, cả người lúc này đều có cảm giác vô lực. Trình Tử Yên bước ra khỏi bồn tắm, đến chỗ chiếc gương gần đó.

Ơ?

Hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương vẫn là chính cô, nhưng không phải là cô của hiện tại.

Nước da trắng trẻo mịn màng hơn, dáng người cũng nhỏ hơn, trông như trẻ ra mấy tuổi vậy.

Trình Tử Yên vội vàng khoác lấy áo choàng tắm rồi vội vàng phi ra ngoài. Cô đẩy cửa mạnh đến nỗi cô gái ở ngoài cũng giật mình sợ hãi.

Giản Linh.

Người này vốn cũng đã chết. Như vậy thì sao cô ta có thể xuất hiện ở đây được?

Trừ khi...

Cô tiến đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ và cầm cuốn lịch lên.

28/8/20xx

Nếu cô nhớ không nhầm, thì đây là thời điểm cô bước vào cao trung năm nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc, lúc này cô 15 tuổi, tức là 7 năm về trước.

Như này là...trọng sinh sao?

Nếu là trước đây, Trình Tử Yên sẽ không cho rằng việc này có thể xảy ra, nhưng sau khi trực tiếp trải qua sự việc, cô mới chợt nhận ra một điều rằng đôi khi, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cô đặt cuốn lịch trở lại chiếc tủ nhỏ rồi quay ra nhìn Giản Linh.
Giản Linh là hầu gái được mẹ cô - Trình Nhạn cử đến để phục vụ và giám sát cô, tuy không phải người tốt, nhưng cũng chưa từng đối xử tệ với cô, và trên hết, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng.

"Mẹ tôi có biết chuyện này không?" 

"Thưa tiểu thư, phu nhân không biết ạ." Giản Linh lúc này đã hồi phục lý trí, cô ta hơi khom người hướng về phía cô. 

"Cô thông báo cho bà ấy đi."

"Vâng, thưa tiểu thư." Giản Linh cúi gập người xuống rồi lui ra phía cửa.

Trình Tử Yên đứng trầm ngâm một lúc, cô dường như đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình.

Không lâu sau, Giản Linh đã quay lại, cô ta cầm theo một chiếc khay bạc, trên đó có một chén thuốc. Hương thuốc tỏa ra nhàn nhạt trong không khí.

Không đợi cô hỏi, Giản Linh đã nói: "Thưa tiểu thư, phu nhân đã đốt thư mời." Sau đó, cô ta tiếp tục: "Tôi để thuốc ở đây ạ." Nói đoạn, Giản Linh đặt chén thuốc lên mặt bàn và rời đi.

"Ừ, cô đi đi." Trình Tử Yên phất tay rồi nhìn chén thuốc trên bàn.

Không ngoài dự đoán, mẹ cô quả nhiên đã từ chối.

Nhưng cô thì không.

Phải tặng cho ả ta một phần đại lễ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro