Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaa~ *rầm*
-Mày lại làm gì nữa vậy , 7 giờ sáng rồi mày còn
mớ ngủ nữa hả ?
- Hửm , c-cho con ngủ thêm chút nữa
- Đừng quên nay là ngày đầu nhập học của mày đấy , 7 rưỡi vô lớp rồi
- H-hả...

Tôi chợt bật dậy sau giấc ngủ dài từ hôm qua , cơn nhức người do hôm qua chuyển nhà và cú ngã từ trên giường xuống đã khiến tôi không còn chút sức lực nào nữa . Nhìn lại đồng hồ đã là 7 giờ 6 phút sáng , không suy nghĩ gì nhiều tôi tức tốc chạy đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho ngày đầu đi học ở đây . Khi vừa bước ra ngoài cửa , mây đen đã ùn ùn kéo đến , tôi vớ ngay chiếc ô bên cạnh rồi vụt chạy khỏi tầm mắt mẹ tôi . Chao ôi ! con đường đến trường đẹp làm sao , dù vô cùng xa lạ , nhưng quả thật không khí ở đây khác với thành phố rất nhiều , đang ngắm khung cảnh ở đây cơn mưa bắt đầu lũ lượt kéo đến , một cơn mưa rào đang xảy ra tôi nhanh tay  mở chiếc ô tôi đã mang theo . Chặc nói thủng một lỗ thật to chắc do hôm qua vận chuyển mạnh nên va chạm vào đâu đó , haizz thật xui xẻo . Chẳng suy nghĩ gì nhiều tôi liều lĩnh chạy đầu trần với cơn mưa này , dù gì cũng muộn cho ngày đầu nhập học của tôi rồi.
Chạy được một đoạn , bỗng nhiên có một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt tôi , khoảnh khắc ấy như dừng lại , cậu ấy ném cho tôi một chiếc ô rồi đi mất tăm mà không nói một lời nào như thể chỉ một tíc tắc thôi vậy . Đến được trường tôi được các thầy cô giáo ở đó giúp đỡ và đến được lớp tôi học . Vừa vào , tôi liền giới thiệu với giọng điệu e dè :
-" Xin chào mọi người , tớ tên là Đào Nguyệt Minh 16 tuổi, chuyển từ thành phố đến đây , rất mong mọi người giúp đỡ"
Cả lớp bắt đầu ồ lên , điều đó khiến tôi ngại càng thêm ngại , tôi dè dặt bước xuống lớp , tia được một chỗ trống cạnh cửa sổ , cùng lúc đó tiếng chuông vào học cũng vang lên .
Sau 50 phút ngồi học , đến giờ ra chơi một nhóm bạn nữ đến và làm quen với tôi ,họ lần lượt giới thiệu rằng
" Tớ tên là Trần Minh Anh , còn tớ là Lê Thanh Vân , tớ là Phan Thảo Mai mọi người hay gọi tớ là hoa Mai
Bọn tớ muốn làm quen với cậu"
Tôi gật gù đồng ý , bởi trước khi đi học tôi đã lo sợ rằng mình sẽ không có bạn mất , hoá ra sự thật không đáng sợ như tôi tưởng tượng . Họ dẫn tôi xuống canteen trên đường đi tôi lại cứ nghĩ đến " Cậu ấy" Cái cậu mà tôi đã đưa tôi chiếc ô vào trời mưa tầm tã đấy ấy , có lẽ cậu ấy thật bí ẩn , tôi có nên gọi cậu ấy là "Chàng trai mưa rào" không . Sau khi đi canteen về tôi và "đám bạn" mới quen kia trên tay cầm đống đồ ăn , tôi cũng vậy , bỗng nhiên tôi va vào ai đó ,hộp sữa trên tay rơi xuống tưởng trừng sẽ không bỏ vào bụng thì người kia đã vớ được hộp sữa và vội vàng đưa vào tay tôi rồi đi mất . Bàn tay ấy , cách đưa ấy thật quen thuộc tôi thẫn thờ một lúc rồi thét lên " Chàng trai mưa rào" tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy , quả thật là quen thuộc , tôi vô thức chạy theo bóng lưng ấy cho đến khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro