Cơn mưa qua đi, đọng lại gì trong tâm hồn của 1 đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sửa soạn thay quần áo xong, đây là khoảng thời gian tôi viết thêm vào cuốn nhật kí của mình, lật giở từng trang nhật kí đã dày đặc chữ. Mỗi trang giấy trong cuốn nhật kí đó ẩn chứa biết bao kỉ niệm buồn vui của tôi từ nhỏ đến giờ. Tôi bắt đầu viết những nét chữ tiếp theo cho cuốn nhật kí :         Ngày 03/09/2018     Vậy là một ngày nữa trôi qua, tôi vẫn chưa thể xác định được ý nghĩa cuộc sống tôi hiện tại là gì? Tôi đang sống vì điều gì? Sống vì tôi hay sống vì những người xung quanh? Không! nếu nói về việc tôi sống vì bản thân thì cũng không hẳn , vì đối với tôi cuộc sống cứ lập đi lập lại ngày qua ngày cũng chẳng hề thay đổi thật sự, tôi rất muốn thoát ra khỏi cái vòng lặp ấy . Nhưng mà nếu như nói rằng tôi sống vì những người xung quanh, liệu có đúng là như vậy? Nếu vậy thì họ mong muốn ở tôi điều gì? Một nơi để an ủi họ mỗi khi họ buồn, một nơi để họ giãi bày tâm sự? Tôi thật sự cảm thấy như đang bị nhốt trong một mê cung không có lối thoát, thật sự đến giờ phút, này tôi đang rất mệt mỏi với cuộc sống của mình. Giá như tôi chưa từng xuất hiện liệu ....''      Phía sau những dòng chữ ấy, tôi không biết nước mắt của mình đã rơi từ bao giờ. Những áp lực từ gia đình , bạn bè, học tập vẫn luôn ngày ngày đè nặng lên tâm hồn đã vụn vỡ từ lâu. Dường như khoảng thời gian này tôi thật sự như một đứa trẻ bị lạc đứng giữa ngã tư đường mà không một ai quan tâm, không một ai để ý, bơ vơ, lạc lõng, cuộc đời đã bỏ quên tôi thật rồi sao? Tôi cũng chẳng biết nữa.      Cơn đói ập đến chiếc bụng "ọc ọc" đã kêu lên, gạt bỏ hết những suy nghĩ rối ren trong đầu, gạt đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt, tôi bước xuống lầu ăn cơm. Bữa cơm hôm nay vẫn như vậy, vẫn là một bát nước canh sấu , một ít rau và một ít thịt và cũng vẫn vậy, một mình tôi với mâm cơm trống trải. Tôi không biết đã bao lâu mình chưa được ăn một bữa cơm gia đình hoàn chỉnh. Đã lâu lắm rồi vẫn luôn là tôi, một mình với chiếc điện thoại. Tôi đã từng ước muốn có một bữa cơm gia đình hoàn chỉnh biết bao, trong bữa cơm ấy mọi người sẽ quây quần bên chiếc mâm cười nói với nhau vui vẻ, kể về ngày hôm nay của mình như thế nào. Nhưng đối với tôi, đó là một điều sa sỉ.      Tôi lại lê thân xác mệt mỏi lên phòng, nằm lướt FB một lúc, ngủ quên lúc nào không hay. Giấc mơ hôm nay thật khác với mọi khi, không còn là bị ma rượt đuổi, không phải bị gia đình bỏ rơi, bị bắt cóc, bị sát hại. Trong giấc mơ ấy có bạn bè, gia đình, họ đã cười với tôi, họ đã chào đón tôi, lúc đó dường như tôi được trở về với độ tuổi 11 của mình, tôi đã cười với họ một cách ngây ngốc, hồn nhiên. Lúc đó tôi đã có cảm giác mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, khiến tôi chìm đắm. Nhưng... giấc mơ cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi.      Tiếng sét giữa đêm làm tôi tỉnh giấc, tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ thôi sao? Một ngôi nhà hạnh phúc, những người bạn thân thiết tất cả đã biến mất. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của họ, ánh mắt yêu thương, và cả sự chào đón của họ đối với tôi. Giấc mơ tươi đẹp ấy tan biến, tôi trở lại với bóng tối đang bao trùm trong căn phòng nhỏ, tiếng sét hòa với tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ. Tiếng mưa ngoài kia hay tiếng lòng tôi đang đổ nát? Không biết nữa. Tôi ôm lấy chú gấu bông nhỏ hình cáo mà bố đã tặng lúc nhỏ ôm chặt như đang ôm lấy chính bản thân mình. Tự an ủi rằng tất cả những sự đau lòng, mệt mỏi này chỉ là một giấc mơ thôi. Một ngày nào đó, một ngày nào đó tôi sẽ tỉnh dậy, thoát khỏi ác mộng kinh khủng này. Tôi lại có thể vui vẻ và hạnh phúc như những đứa trẻ ngoài kia.      Sau ngày giông bão, sáng hôm ấy bầu trời thật sự đẹp đến đau lòng. Hôm nay là ngày tôi bắt đầu bước vào cấp 2. Học tại môi trường trung học cơ sở trọng điểm, tôi cứ ngỡ mình đã thoát khỏi những lần bị bắt nạt, bị nhục mạ từ những năm tháng học ở trường tiểu học, nhưng đâu biết rằng chính nơi này lại là nơi ác mộng được nối tiếp.      Ngày khai giảng ấy tôi đã được gặp những người bạn mới. Tôi được cô xếp cho ngồi cạnh Huyền Anh. Bạn ấy có một khuôn mặt ngây thơ, thân hình nhỏ bé. Lúc đó tôi rất béo và xấu, ám ảnh vì bị body shaming từ khi học tiểu học vẫn luôn xuất hiện trong tôi, sợ rằng sẽ không có ai chơi với mình, sợ rằng sẽ bị kì thị như ngày trước. Nên khi Huyền Anh bắt chuyện, chơi cùng tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là người bạn thân thiết của tôi trong tương lai.      Trong môi trường trường học ấy, những ngày đầu thật sự rất tươi đẹp, các bạn ra làm quen, nói chuyện với tôi. Nhưng dần dần, không biết từ đâu có tin đồn rằng tôi đã mua điểm để được vào trường, lúc đó các bạn dần dần cô lập tôi. Trong cả trường chỉ có Huyền Anh làm bạn với tôi, năm tháng lớp 6 ấy cứ trôi qua như vậy đấy, nhạt nhòa, vô vị. Một số tin đồn nổ ra cũng không ảnh hưởng đến bản thân tôi quá nhiều, tôi cũng chẳng mấy làm quan tâm vì những điều này tôi đã gặp từ những năm học cấp 1 rồi, cũng không bất ngờ lắm. Điều khác biệt của năm học này so với trước đây tôi đã có 1 người bạn tin tưởng vẫn làm bạn mà không vì những lời nói xung quanh mà quay lưng với tôi. Tình bạn ấy kéo dài hết những năm tôi học lớp 6, cứ ngỡ khi lên lớp 7 bạn ấy vẫn sẽ như vậy và chúng tôi vẫn sẽ có một tình bạn thân thiết nhưng điều đó đã không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro