Bức thư đầu tiên của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/ZeUfj3UzqcU

           Cảm ơn cậu... Cơn mưa mùa hạ...Cảm ơn cậu đã đến bên tớ,dạy tớ cách trưởng thành-dạy tớ  biết yêu là gì, dạy tớ cách đứng dậy sau nhưng nỗi đau!
           Có lẽ tớ đã bắt đầu câu chuyện của mình một cách quá buồn nhỉ? Vậy thì vui lên nào, tớ hi vọng đây sẽ là những lời tâm sự chân thành nhất của tớ.
            Tớ là Nhật Linh,một cô bé tràn đầy nhiệt huyết,năng lượng với cuộc sống. Bạn bè thân thiết thường gọi tớ là Nhật , cá nhân tớ thấy thích được gọi như thế hơn bởi Nhật là mặt trời. Tớ muốn là mặt trời của chính tớ và cũng là mặt trời của những người xung quanh nữa hehee. Nếu gặp tớ các cậu sẽ tối ngày nghe thấy sự vô tri cùng những lời nói vô vị đến nhạt nhẽo từ Nhật đó. Tớ gần như chẳng bao giờ bi quan cả,yêu đời nhất quả đất này luôn.
           Tớ là một người con sinh ra và lớn lên trong lòng Hà Nội. Tớ được mẹ cha yêu thương,chăm sóc hết mực,có đứa em gái như bà cụ non luôn chỉ bảo tớ những điều đúng đắn ( Vì tớ trẻ trâu lắm,thậm chí còn tồ nữa ) Bố mẹ tớ gần như đầu tư tất cả cho tớ,  vì thế để hòa vào xu thế thời đại chung,bố mẹ cho tớ đi học ielts 1 kèm 2 với giá rất đắt. Tớ biết bố mẹ tớ đã phải gồng gánh thật nhiều. Bản thân tớ cũng cảm thấy rất bất ngờ,vì hóa ra đấy không chỉ là nơi tớ nhận được tri thức mà còn là nơi tớ nhận cả niềm hạnh phúc , nỗi đau,và bài học để tớ trưởng thành  nữa.
          Có thế các cậu đang trách tớ lòng vòng nên tớ sẽ vào chủ để chính nhé. Tớ học thầy dạy ietls vào lúc 7h30 tối, hôm đó bố tớ tiện đường đón em tớ đi học võ về đã đưa tớ đi học sớm luôn. Lần đầu tớ gặp cậu ấy chính là hôm ấy. Cậu ấy đang định đi lên nhà thì thấy tớ, lịch sự gật đầu một cái. Còn bạn Nhật của chúng ta thất thần đến đơ người luôn,người ta gật đầu chào mà tớ cứ nghĩ người ta quỳ xuống cầu hôn đến nơi ấy. Vì cái gật đầu ấy mà về nhà tớ mất ngủ cả tối luôn ý. Tâm tư thiếu nữ làm tớ cứ lăn lộn trên giường, mặt đỏ ửng rồi tự nói chuyện một mình với bé gấu bông siêu đáng yêu,siêu to,siêu mềm của...em gái tớ .
            Thật ra trước đây tớ có ghét bạn ấy. Chúng tớ thi chuyên cùng nhau,mẹ tớ gặp mẹ bạn tại Chuyên sư phạm. Buổi thi hôm đấy tớ thi toán rất tệ, nhưng mẹ bạn khoe với mẹ tớ là bạn sai có một câu thôi. Lúc đấy tớ thấy thất vọng về bản thân lắm, cũng không thích nghe mẹ tớ về so sánh nữa nên tớ đã ghét bạn dù bạn chẳng làm gì. Có thể các cậu nghĩ tớ xấu tính,ích kỉ lắm nhưng tớ cũng thấy thế mà. Tớ cứ ghét bạn một cách trẻ con như thế cho tới hôm thi sở,lần đầu tiên gặp bạn, bạn đẹp trai đến nhức người luôn ạ. Tâm tư thiếu nữ cũng bớt ghét bạn đi một tí,một tí thôi đấy.

             Lần gặp tiếp theo của chúng tớ chính là hơn 1 tháng sau, tại cái hôm tớ đi học sớm kia. Lúc đó ấn tượng của tớ về bạn là một cậu bé rụt rè,lịch sự,đẹp trai,học giỏi chăng?  Sau này tiếp xúc lâu hơn tớ mới biết rằng bạn thật sự rất đa tài,là crush quốc dân vạn người mơ ước,là nam chính bước ra từ tiểu thuyết. Bạn ấy rất đẹp trai,một vẻ đẹp vô cùng cuốn thậm chí có chút yêu mị ; bạn học rất giỏi khi đỗ cả chuyên Ngoại Ngữ, chuyên Sư Phạm, đã học giỏi thế rồi lại còn biết chơi guitar,chơi rubik cực ngầu,biết nấu ăn,biết làm việc nhà,... Điểm trừ duy nhất là bạn sợ gián. Nên tớ sẽ đặt tên cho bạn là : " anh chàng sợ gián" nhé !
           Đây chính là bước đầu cho câu chuyện crush của tớ, cũng là bước đầu cho các cậu thấy sự vô tri của tớ đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn