Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Game over
Hai tiếng vang lên cùng với đó là tiếng reo hò của bọn con trai trong lớp dù đã quen nhưng bọn con gái chúng tôi vẫn không quên phán câu : bọn điên
Tại ngôi trường THPT ở tỉnh Hải Dương có những trò rất xám xí xảy ra tôi là Lưu Quỳnh Như một đứa tổ trưởng không quâm tâm sống chết của các bạn tổ mình bởi tôi bị ép buộc
Bây giờ đang là mùa hè là cái mùa tôi nửa thích nửa không bởi cái nóng của nó cứ khiến tôi phải thốt lên mấy câu nhớ mẹ mãi thôi còn thích bởi chúng tôi được nghỉ hè là lúc được hoà mình với những bộ tiểu thuyết , những đêm ngủ thức nghe tiếng ve nói thế chứ chủ yếu là lướt tiktok
Nhưng mà đó là được nghỉ thôi chứ cái lúc học hè nghĩ nó chán , tôi không biết đi xe máy, xe điện thì tạm nên không lượt lờ được ở đâu một mình một phần cũng hướng nội nữa nhưng không sao tôi có bạn thân mà chả nhẽ ẻm để trưng
Nhỏ đó tên Nguyễn Phương My tôi với ẻm chơi từ nhỏ tới bây giờ nên cũng dễ lên hẹn để đi lượn lờ giới thiệu tới bạn thân là được rồi nhỉ
Quay lại với lũ dở vừa mới thua ván game thì chúng nó không chơi nữa mà quay sang chơi uno với bọn tôi
Trò này chơi thì cuốn khỏi nói nhưng mà với cái nết của bọn con trai lớp tôi thì không ngấm được tại chúng nó bịp nhiều quá
Cả bộ có 4 kênh +4 thì chúng nó giấu 3 kênh mà mặt thì tỉnh như chó ý , không giấu thì lại tẩu bài , đến lượt mình bốc thì phét bốc rồi ...
Đó là lí do bọn tôi cũng nửa có nửa không muốn chơi với chúng nó nhưng mà công nhận chơi với bọn nó cảm xúc hơn hẳn cười rõ nhiều
"Đến lượt thằng nào đấy bốc mẹ đi nhanh không vào lớp " Vũ Long An ( lớp phó lớp tôi thằng hay bịt nhất )
Tôi nghe thấy thế nhìn một vòng tưởng đến mình vừa đặt tay xuống bộ bài thì một bàn tay khác cũng đặt lên , tôi ngơ luôn tay thằng nào ấm thế mỗi tội hơi khô
Ngước đôi mắt long lanh của mình nên tôi thấy Dương Anh cũng đang nhìn mình má nó chứ tôi nói mấy tiếng "vãi dm tao tưởng đến vòng tao sorry nhá " thằng bé gật đầu nín luôn
Chơi thêm mấy lượt nữa thì cũng vào lớp tôi ngồi cạnh Tố Uyên một trong những người bạn tôi quen từ cấp hai . Nhớ hồi cấp 2 mẹ tôi không cho đặt nhiều đồ trên mạng nó là vị cứu tinh không chỉ riêng tôi mà mấy chục đứa nữa đều nhờ nó nhận hộ nghĩ đến yêu quá trời moa moa
Ngồi dưới tôi là my best friend và một người mà tôi phải gọi là ánh hào quang tên là Kiều Oanh
Con bé vừa cao , trắng xinh học giỏi nếu chỉ có thế thì tôi không ngợi cả như vậy em nó còn tự tin, hài hước , bước , biết lo cho mọi người và tập thể mỗi dịp đặc biệt , siêu chu đáo luôn í nên tôi mê cực
Bọn tôi nói chuyện siêu hợp nhau đến nỗi phải lập một group để nói cho tiện chủ yếu nói về mỹ phẩm các kiểu ý tại cũng đến tuổi tập tành makeup các kiểu nên chủ đề cũng xoay quanh nhiều cái đấy
Tiết thứ ba là sinh trời ơi không biết nói gì nữa tôi ghét nhất trên đời thực sự tôi còn ghét nó hơn cả toán ý mọi người nó khiến tôi chìm vào giấc ngủ bình yên bấy cứ lúc nào nhưng mà tôi nhát á nên không dám ngủ trong giờ, buồn ngủ quá chỉ dám xin ra rửa mặt thôi
Xong cuối cùng cũng hết một buổi sáng vói những môn khủng bố thực sự và thế là tôi lại vừa đi vừa đón món hôm nay ăn gì lắm hôm háo hức lắm mà về thấy cảnh cá hay mấy món không thích là auto thất vọng + than trời
Tôi học lớp 10 không phải học nhiều nên được nghỉ nhiều buổi chiều ban đầu nghỉ nhiều đi chơi còn thích chứ giờ chán rồi toán nằm ở nhà lướt Facebook, intargam, tiktok
Đang lướt tiktok tôi lướt được một vid 'thời cấp hai là thời gian tươi đẹp nhất của mình ' tôi nhớ đến những kỉ niệm cấp 2 của mình và rồi nhớ về mùa hạ năm ấy , nhớ về thời lớp 9 ôn thi với những cơn mưa bất ngờ nhưng lại chỉ chớp nhoáng , những con ve kêu như hẹn trước nhau điểm bắt đầu và kết thúc
Tôi nhớ đến thầy cô người mà cho tôi những thứ đúng như trong văn hành trang để vào đời và nhớ lắm là những người bạn tôi đã từng nghĩ mình sẽ mãi thân với họ nhưng chúng tôi lại lướt qua nhau bằng những nụ cười chân thành nhất tuổi thanh xuân
tôi cũng nhớ người tôi từng ngày ngày nhớ đến là thứ mà tôi luôn có một chút hy vòng và lẫn một chút ảo tưởng ,mơ mộng nữa nhưng rồi cũng chỉ có tôi nhớ đến mùa hè ấy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quunhchi