Tập 1: Bắt Đầu Cuộc Sống Độc Lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày nắng đẹp tại thành phố phồn hoa Oldenr này. Ánh nắng vàng ươm chiếu rọi từng nẻo đường, dòng người tấp nập đi đi lại lại tạo nên khoảng không ồn ào và náo nhiệt. Ta dừng chân tại một quán coffe nhỏ ở góc phố, nơi đây có cách bài trí khá độc đáo khi xen lẫn giữ sự trẻ trung năng động của hiện đại và cổ kính điềm đạm của trung đại tạo nên cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen cho những ai muốn một cảm giác mới lạ. Bên bệ cửa sổ 4 nhân vật chính của chúng ta đang nhâm nhi thứ đồ uống của bản thân và có vẻ họ đang chờ đợi ai đó.

- Cải mấy giờ rồi? - Giọng nói khó chịu của cậu trai mang mái tóc đen nhánh cùng vết sẹo lớn vô cùng nổi bật trên mặt trái vang lên - Norton Campbell - cậu là thành phần cực kì nguy hiểm trong đám nhí nhố này. Tính cách có phần trầm lặng và lãnh đạm nhưng cũng không kém phần ôn hoà và dễ chịu.

- 9h30. Tụi nó trễ hẹn gần một tiếng rưỡi - Cậu trai mang mái tóc xám khói cùng chiếc khẩu trang che đi phân nữa gương mặt trắng nõn ngồi kế bên nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay tiếp lời - Aesop Calr - cậu ta tuy là thành phần ngoan ngoãn nhất nhì nhưng sẽ đéo bao giờ bình thường được khi là thành viên của đám nhí nhố này đâu. Tuy ít nói nhưng thật chất là tên lầy lội nhất đám - Mày đừng lo mặt thẹo, tao đã chuẩn bị sẵn đồ để liệm tụi nó rồi. Không đẹp không ăn tiền - Aesop đưa tách cà phê đen lên ưu nhã nhấp nháy trên môi.

Sau khi đoạn hội thoại vừa kết thúc được một lúc thì hai bóng, người một béo tròn, một đô con từ cửa hối hả chạy vào. Vừa đến bàn của bọn Aesop thì họ chống tay vào đầu gối mà thở hồng hộc như trâu nước làm bao nhiêu con người phải ngoái đầu nhìn.

- Hộc.... Xin lỗi... Tụi mày... Tao... Bọn tao thức trễ... hộc - Cậu trai béo tròn kia vừa thở vừa vội vàng giải thích, tuy có hình săm kì lạ dưới mắt cùng cặp kính to tròn nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp thuần khiết của đôi ngươi màu lam kia - Eli Clark - cậu ta là thành phần "ăn no béo tốt đi hóng chuyện đời" của đám điên này. Là kiểu người hoạt bát năng động lấy cà khịa làm nguồn sống và cậu ta cũng rất chi là đa sầu đa cảm khi nhắc đến tình yêu nhất là người cậu ta thầm thương.

- Ôi ôi bạn tôi ơi. Giống thức trễ quá bạn ơi. Hay bạn ăn gần hết mẹ nó cái thành phố rồi mới nhớ ra có hẹn hả? - Cậu trai trông đô con nhất kia sau khi điều hoà xong nhịp thở thì bất bình đánh ánh mắt kinh thường sang Eli đanh hút rồn rột ly tà tua trên tay - William Ellis - cậu ta là thành phần trẻ trâu manh động nhất đám. Rất hiếu động và cả hiếu thắng, khá là ngooxi trong chuyện tình cảm. Luôn miệng bảo mình thẳng, mag quả đúng cậu ta thẳng thật, thẳng như y như chiếc cầu vồng bảy sắc vậy.

- Ỏ! Vậy chắc mày đâu có đi theo tao ăn khé đâu ha thằng póng gồng kia? Clm nghe nó nói mà muốn vả vô mỏ l*n nó ghê - Eli đổ quạo liếc William ngồi bên cạnh - Mày coi cái hoá đơn mày ăn nè thằng l*n - Eli moi từ trong túi ra tờ háo đơn dài thường thượt đưa trước mặt William.

- L*n. Đéo phải gần phân nữa cái hoá đơn này là của mày sao thằng béo kia? Mày cãi cc gì? Ý kiến cc gì? - William cũng không vừa gì gân cổ lên cãi.

- Á à. Mày láo l*n lên đúng không thằng póng choá kia? - Eli đập bàn đứng lên hùng hồ muốn xông vào choảng nhau một trận với William. Nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị một giọng nói cắt ngang.

- Một tiếng nữa là tao tán rớt cl tụi bây liền. Tiếng rưỡi đồng hồ của tao không phải đến để nghe tụi bây cãi lộn, muốn cãi thì cút ra ngoài mà cãi - Cậu trai nhìn nhỏ con ngồi ở góc ngoài cùng đưa đôi ngươi lục bảo hút hồn kia liếc cháy máy hai con người nào đó. Trên miệng cậu ta có vết khâu kì quái nhưng vẫn đặc biệt đến kỳ lạ - Naib Subedar - tuy là thành phần nguy hiểm cộng một nhưng lại là người chính chắn nhất đám. Cậu là hình mẫu anh trai vô cùng lý tưởng và đáng tin cậy của bao cô, cậu bé. Vì vậy, cậu luôn luôn là người phải giải quyết mấy vụ cãi vã vô cùng củ chuối của bọn con nít bự xác kia.

- Rồi rồi anh hai à! Kệ hai ảnh đi dù gì sáng nay anh cũng có đi làm thêm đâu, ngồi đây nhâm nhi ít nước bàn chuyện thế sự thôi nào - Cô bé với mái tóc bạch kim bắt mắt và đôi ngươi đỏ huyết bên cạnh kéo kéo tay áo của Naib, trên miệng cô bé cũng có một vết khâu nổi bật - Kuro Subedar - tuy đáng yêu nhưng thật chất rất ranh ma. Khá ít nói nhưng đã đụng đến chủ đề của mẻ thì mẻ lại vô cùng hiếu động - Mà hai anh hẹn bọn em ra chi á? - Kuro quay sang nhìn Eli và William hỏi.

- À hả! Chỉ là... ờm...Chỉ là... - Eli đột nhiên bị hỏi thì giật mình ấp úng, ánh mắt đảo liên hồi đầy vẻ lo lắng và trốn tránh.

- Mày mà không lẹ cái mồm lên là cái ly này vô mỏ mày liền - Mãi không thấy Eli trả lời Norton chầm chậm liếc một cái sắc lẹm.

Eli bên cạnh gãi gãi đầu điệu bộ xều xoà bất lực nhưng không nói gì tiếp. Ánh mắt lam sáng kia rủ xuống mang màu bi thương.

- Haizzz. Rồi để tao. Mẹ thằng béo này phiền vl. Tụi mày biết vụ mà thằng béo nó crush ông già kia phải không? - William bỏ cốc nước ép xuống thở dài đánh ánh mắt lo lắng sang Eli.

- Già cl. Thần chủ của tao mới 30 cái xuân nhé. Vẫn còn đẹp trai chán nhé thằng l*n - Eli vừa nghe người tình trong mộng bị nói xấu liền ngước đầu lên đanh đá phản bác.

- Mày kể hay tao kể? Ý kiến cl gì? Ngậm mỏm lại và uống trà sữa đi. Một câu nữa tao đục mày bay ra đường luôn - William chau mày nhìn Eli một cái sắc lẹm rồi hằng giọng cảnh báo.

Eli giật mình cuối đầu xuống len lén chề môi. Cậu vẫn ức chế vcl. Rõ là Thần Chủ của cậu vô cùng đẹp trai mà, đâu có già đâu... Thằng póng chết tiệt không có mắt thẩm mỹ. Eli trong lòng cứ chửi lấy mắng để William.

Ấy mà phải nói ra, không phải vì cậu không biết mở lời như thế nào, mà là về việc gia đình, Eli cậu rất ngại nói đến hay nhắc tới huống chi là kể... Vì rất nhiều lý do... Nhưng duy bản thân cậu không muốn thừa nhận gia đình của chính mình... Liệu cậu có quá đáng lắm không? Liệu cậu có quá vô ơn... Nhưng thà rằng như vậy còn hơn để cậu nhớ đến những ngày tháng lớn lên ở nơi đó... Lại một lần nữa Eli chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân với nét ủ rũ trên gương mặt.

Tụi kia nhìn biểu tình biến đổi khôn lường của Eli chỉ biết vừa cảm thông vừa cảm thán thôi. Haizzzz... Con béo chúa mày bị đa nhân cách à!? Quay lại việc đang gian dở Naib tiếp lời.

- Ừ thì biết. Và... Mày đừng nói với bọn tao là nhà nó biết vụ đó nha - Cậu chau mày lo lắng nhìn William.

- Không như mày mong muốn rồi Naib. Nhà nó biết hết chuyện và đã một mực đuổi nó đi. Mặc dù ba mẹ tao đã cố khuyên giải nhưng vẫn đéo được - William nhún vai tỏ vẻ bất lực - Và bọn tao hẹn tụi mày ra đây để bàn về việc ở chung các thứ chứ không phải rủ đi bụi chung đâu nên đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Tụi mày biết là bọn tao lần đầu ra sống riêng mà nên cần người để nương tựa chứ.

Cả 4 đứa còn lại nhìn con người nào đó bằng ánh mắt kì thị vô cùng cực. Cái người nào đó nói kiểu rất thật trân luôn á, rất vãi l*n luôn á.

- Ờm! Ủa mà tụi mày? William mày cũng bị đuổi đi à? - Norton ngạc nhiên nhướn mày hỏi. Gương mặt hiện vẻ vô cùng gợn đòn.

- Đuổi cc á! Mẹ với ba tao đi công tác bên Ai Cập 3 năm sau mới trở về nên bảo tao ra sống riêng với con béo chúa này luôn đi. Ổng bả gửi tiền nhà nữa năm rồi cuốn hành lý tao vứt mẹ ra cửa luôn. Và mày dẹp mẹ cái bản mặt đó đi không là tao chọi cái ly này vô mặt mày đó đcm - William khi nhắc đến vụ này lại đổ quạo cầm ly nước ép uống ừng ực.

- Không phải cũng là bị đuổi sao? - Norton đảo mắt cười cười rồi lại cầm ly cappuccino lên nhâm nhi mặc kệ cậu chàng bực dọc nào đó.

Như đám cháy thêm xăng William hùng hồn đứng bật dậy định solo một một với Norton gợn đòn thì bị Naib gõ vào đầu một cái cảnh cáo.

- Mày ngồi xuống chx thằng trẻ trâu kia. 17 tuổi rồi mà y như con nít 3 tuổi.

- Được rồi mấy ba. Người ta nhìn tụi mình như sinh vật lạ rồi bớt bớt tạo sự chú ý đi - Aesop ngán ngẫm khuyên ngăn. Không phải cậu tốt gì đâu chỉ là nhiều người nhìn quá làm cậu khó chịu thôi - Maf nếu ở riêng vậy thì tụi bây định sống ở đâu? - Aesop tiếp lời xong tay vẫn vỗ vỗ lưng an ủi Eli đang ủ rũ mà ngước nhìn William ngồi ngoài cùng.

- Đương nhiên là ở ké nhà thằng Naib rồi! - William cười tươi đáp.

- Có cái l*n nhé. Chung cư tao với Kuro ở có chút síu à. Nhét thêm mày vô không biết đủ không nữa mà đòi ở ké hai ba đứa - Naib bên cạnh bất bình đập bàn.

William trề môi không phục, rõ ràng là cậu có mập gì mấy đâu mà chê không nhét vừa chứ? Có thằng béo chúa kia mới bị đuổi chớ. Vô lý.

- Anh hai - Kuro bên cạnh khều khều Naib.

- Hửm? Có gì không Kuro? - Naib quay sang nhẹ giọng hỏi.

William lại đá ánh mắt kì thị sang sự thay đổi vi diệu của cậu Naib cuồng em gái kia. Trong lòng không phục vì sự hai mặt của ai kia.

- Hay mình đổi chung cư luôn đi anh hai. Ở chung cư cũ vừa chật vừa ồn em cẩm thấy không thoải mái. Với cả hôm qua em cũng vô tình tìm được khu chunh cư gần trường anh á mà giá cả cũng phải chăng lắm - Kuro bắt đầu tròn tròn hai mắt long lanh nhìn Naib.

Naib im lặng một hồi rồi thở dài ôm Kuro vào lòng.

- Được rồi. Anh thua em. Đổi thì đổi. Vì em đó biết chưa đồ ngốc? - Naib buông Kuro ra xoa xoa đầu con bé cười một cái.

- Hề hề. Cảm ơn em nhá Kuro - William cười ngơ một cái. Cậu chợt ngộ ra chân lý của cuộc sống là "phải dễ thương thì mọi chuyện mới xuông sẻ được".

Kuro cũng cười tươi đáp lại.

- Vậy còn Aesop mày có ra ở cùng tụi này không? - William nhìn Aesop đối diện.

- Tao không biết, chắc k-....

- Khoan đã! Mày khoan hãy từ chối cải à...

Eli nãy giờ đang ủ rũ một góc thì đột nhiên lên tiếng rồi nhào vào ôm cánh tay của Aesop mà cọ cọ ánh mắt bắt đầu long lanh lên nhìn cậu. Lấy một hơi rồi ẹo giọng nói.

- Không lẽ mày để tao đói chết ư Aesop? Aesop sá mà à. Mày nỡ sao?Tuy thằng Naib nó cũng biết nấu ăn đó nhưng đời nào nó chịu l nấu cho tao ăn. Còn thằng póng gồng và thằng mặt thẹo kia nữa là hết hi vọng rồi huhu... Ăn tiệm tao sẽ ngán chết mất. Mày nỡ bỏ đói tao ư? Bỏ đói một sinh vật cute như này ư? Ây sộp sá màaaaaa. - Thất tình thì thất tình, buồn thì buồn nhưng đối với Eli cậu ăn no trước đi rồi lo tiếp. Mà không ai nấu thì làm sao mà ăn đây. Nên bây giờ ăn vạ trước đã để sau này bụng nó no. Vâng đó là châm ngôn của cậu Eli nào đó chứ không phải Eli Clark. Vâng nó đéo hề giả trân miếng nào :)))

- Ủa ngộ ha? Tao có nhà có cửa đi bụi với tụi bây chi? Với cả ba mẹ tao cũng chưa chắc chịu nữa - Aesop đảo mắt.

Cậu ép bản thân kiềm chế không đạp Eli văng đi tám thước vì còn vướng thằng William ngồi ngoài bìa, bận công nó quạo thì khổ. Cái quán người ta đang yên bình bị tụi này nó phá tanh bành thì khổ nỗi không có tiền đền a~

- Thôi mà Aesop dù sao 5 đứa đâu thể thiếu một. Ở cùng với bọn tao đi ba mẹ mày để bọn tao xin cho - Naib cười nhẹ một cái tay vươn lên xoa xoa mái tóc xám khói kia.

Aesop đơ ra một lúc, ánh nhìn như bị ngập trong nụ cười của ai kia, gương mặt trắng nỏn sau lớp khẩu trang nọ xuất hiện những mảng hồng lướt qua. Nhưng những cử chỉ ấy đều vô tình như cố ý lọt trọn vào mắt của Norton. Cậu chỉ thở dài rồi đưa ánh nhìn sang con đường đông đúc và tấp nập kia.

- Rồi rồi. Để tao xin thử, tụi mày phiền quá - Aesop gượng gạo đẩy tay Naib ra.

- Phiền mới làm bạn thân mày được chứ? - Naib cười thật tươi đáp.

Điều đó lại như mũi tên đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của Aesop. Mặt cậu đỏ bừng lên, như vô thức Aesop kéo cao chiếc khẩu trang lên để che đi sự ngượng ngùng.

- Ủa mà Norton mày có ở chung với tụi tao không? - Eli nhìn Norton đang ngơ ngẩn nhìn dòng người qua lại kia thì hỏi.

Nhưng vẫn không có câu trả lời, mãi lúc sau thì Naib lên tiếng trước khi Eli nhà ta lao vào đục bỏ mợ trên mặt thẹo đang thẩn thờ kia.

- Có. Nó ở chung với anh em tao hồi đầu hè rồi - Naib đáp - À Kuro cái chung cư em nói ấy ở đâu? - Naib quay sang Kuro hỏi

- À... Em quên mất rồi. Thôi để tối em gửi địa chỉ cho mọi người - Kuro bên cạnh cười hì hì đáp. Cả đám nghe vậy thì ba trấm nhìn nhau.

- Vậy hết chuyện rồi tao về đây. Tao còn phải đi làm thêm nữa. À tối tầm 7h sang nhà thằng Aesop xin ba mẹ nó cho nó sang ở với bọn mình đó nha - Naib đứng lên uống nốt ly nước ép rồi dẫn Kuro đi - Hai bây mà còn trễ nữa là chết mẹ với tao - Naib quay lại nhìn Eli và William đầy đe doạ rồi mới đi tiếp.

- Bái bai mấy anh. Tối gặp nha - Kuro cũng quay lại chào tạm biệt rồi tưng tưng đi theo Naib.

Bốn đứa còn lại cũng chào nhau rồi về. Kết thúc một buổi sáng ồn ào của tuổi trẻ. Không biết sau khi tự lập thì cuộc sống của bọn nó sẽ thay đổi như thế nào nữa đây? Trong tương lai sẽ có những chuyện rối mù đang đợi họ cùng những mảnh tình cảm trái ngang phía trước. Chúng ta cùng theo dõi xem thanh xuân năm cấp ba của bọn họ sẽ như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro