#1: Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra ở thành phố T nhưng lại lớn lên ở miền quê S. Nhà chúng tôi đã từng phá sản, ba mẹ tôi vẫn muốn một lần nữa lập nghiệp lại từ đầu nên vừa sinh tôi ra đã gửi họ hàng ở quê chăm sóc để họ có thể chú tâm làm ăn ở thành phố.

Tôi chưa từng được gặp ba mẹ mình hay nói chuyện với họ. Định kì mỗi tháng họ sẽ gửi cho tôi một bức thư thăm hỏi, dặn dò những thứ khác. Tôi cảm thấy có ba mẹ hay không cũng vậy. Ừ thì có thể thấy ưu điểm lớn nhất là tôi không lo bị ba mẹ kiểm soát như những người bạn khác. 

Từ nhỏ tôi đã không thích trời mưa. Mưa mang tới tâm trạng buồn. Mưa làm gột rửa mặt nạ mỉm cười của tôi. 

Tôi luôn mang theo một gương mặt tươi cười trước mọi người vì tôi không muốn ai đọc được nội tâm của tôi, hơn nữa tôi không muốn Takaji-san buồn, chú ấy là người chăm sóc cho tôi và thực lòng quan tâm tôi hơn ai hết.

Mùa hè năm ấy, tôi đã nhận được bức thư từ thành phố T theo định kì. Điều làm tôi ngạc nhiên là ba mẹ nói muốn đón tôi tới thành phố T cùng sống với họ. Chẳng lẽ công việc của họ đã khởi sắc lên rồi sao? 

Takaji-san nói sẽ rất nhớ tôi. Tôi cũng sẽ nhớ chú ấy. 

"Nè, Ameru-san cậu sẽ chuyển tới thành phố T thật sao? Takashi lần trước cũng chuyển tới đó sống cùng ông bà của cậu ấy." Hanna, một cô bạn gần nhà tôi cũng là học chung một lớp nhìn tôi tò mò hỏi.

Tôi đi bên cạnh cậu ấy, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu mỉm cười. "Phải, ba mẹ muốn tớ chuyển tới sống cùng họ. Tới lúc đó tớ sẽ viết thư cho cậu Hanna-san."

"Haha, nếu tớ có cơ hội tới thành phố T tham quan, Ameru-san nhất định phải đích thân chiêu đãi tớ đó." Hanna mỉm cười vui vẻ nói với tôi nhưng rồi cậu ấy đã dừng bước chân lại. 

Tôi theo hướng Hanna nhìn về phía trước. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được, khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy cậu nam sinh đứng bên trạm xe bus trời bỗng dưng đổ mưa, tôi và Hanna vội vàng chạy tới đó trú mưa.

Tôi liếc mắt nhìn sang cậu nam sinh đó, cậu ta có gương mặt thật ưa nhìn, nói thẳng ra là rất đẹp trai nên muốn không ấn tượng cũng khó. 

Có lẽ lúc đó tôi đã không để tâm mà tới sau này suy nghĩ lại tôi chợt nhận ra, ánh mắt Hanna nhìn cậu nam sinh đó thật phức tạp. Ngày ấy còn nhỏ tôi đâu biết được chỉ nghĩ đó là ánh mắt say mê trai đẹp của cậu ấy.

Xe bus tới, Hanna tạm biệt tôi bước lên xe đồng thời cậu nam sinh kia cũng bước lên. Tôi nhìn theo bọn họ, nhìn theo chiếc xe. Lúc xe chuyển bánh, tôi cảm giác lòng mình thật trống trải. Lại mưa rồi, cơn mưa mùa hạ thật lớn, tôi ghét trời mưa. 

Ngày hôm đó tôi đã đội mưa về nhà và kết quả hôm sau khi phải rời đi tôi đã bị cảm cúm. 

Có đôi khi chỉ là tình cờ gặp gỡ nhưng để lại trong cuộc đời ta cái gì đó được gọi là hồi ức. Hồi ức của tôi về ngày mưa mà tôi ghét là lần đầu tiên cũng là lần tình cờ gặp được anh, gặp được người đàn ông mà tôi đem lòng yêu sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro