Những cơn mưa năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  

"Cậu có thích mưa không ?"

"Có, cậu thì sao ?"

Mỗi khi cô ấy hỏi tôi như vậy, tôi đều mỉm cười mà không trả lời. Đơn giản vì tôi không biết phải trả lời như thế nào. Không thật sự thích những cũng không ghét. Những lúc như thế, im lặng có lẽ là một câu trả lời tốt nhất.
Cô gái của tôi có mái tóc nâu cắt ngắn ngang vai, thích đọc sách ở những tiệm sách cũ, chơi đàn guitar, ngắm mưa một mình và nghe những ca khúc xưa cũ đầy hoài niệm. Lúc nào trông cô ấy đều có một cái gì đó thật buồn, ẩn sâu trong đôi mắt nâu ươn ướt ấy. Đôi khi còn trong cả tiếng guitar thâm trầm trong những ngày mưa tầm tã, phía ngoài ban công thơm ngát mùi oải hương.

Có lần tôi hỏi :"Cậu lúc nào cũng buồn như vậy à?"
Cô ấy nheo nheo mắt nhìn tôi, tay đã thôi khuấy lanh canh ly café sữa đã vơi một nửa.
"Sao cậu lại nghĩ thế ?"
"Ừ thì"-Tôi đáp – "Tớ có cảm giác như vậy thôi."
"Vậy ừ ... Trông tớ tệ đến thế sao ?". Lại một nụ cười nữa, nhưng nó thật buồn.
Tôi thở dài.
"Ý tớ không phải như vậy, chỉ là..Nếu vui hơn một chút thì cậu sẽ xinh hơn đấy. Cười thật tươi lên tớ xem nào !"
Cô ấy bật cười, nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Vẫn còn nỗi buồn đó nhưng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Mưa ngoài trời vẫn đổ...

"Tớ đánh tặng cậu một bài nhé, K ? –Cô ấy nói khi tay với lấy cây đàn ."Lúc nào tớ cũng là thính giả trung thành nhất của cậu mà." –Tôi trả lời.

Những ngón tay mảnh mai đan vào những sợi dây đàn, khẽ đánh lên những âm thanh đã quá quen thuộc giữa tôi và cô ấy.

"Điều em nói với an... Liệu anh có còn nhớ ?
Thời gian trôi nhanh...
.... Và ngày mai sẽ là một ngày không có nắng ..."

Tôi nhắm mắt lại. Mưa vẫn tuôn rơi.

* * *
Ngày hôm đó...
Lại là một ngày mưa tầm tã
.
Chúng tôi ngồi cùng với nhau tại góc nhỏ đó, vẫn chiếc bàn cũ sờn, vẫn mùi hoa oải hương quen thuộc. Chỉ khác là tiếng đàn guitar đã không còn vang lên nữa. Nó đã bị cất đi vào trong hộp đàn, xếp cẩn thận cùng một đống đồ đạc khác, giống như sắp bị mang đi đâu đó.

Cô ấy, với một vẻ mệt mỏi giống như đã thức trắng cả một đêm, ngồi bó gối trên chiếc ghế yêu thích mỗi khi cô chơi đàn cho tôi nghe
"Chắc cậu đã biết rồi phải không ?"- Cô ấy nói trong khi ánh mắt thì đang đưa về một nơi xa xăm nào đó.

Tôi không trả lời.

"Cuối tuần này cậu sẽ đi phải không ?"
"Ừ, mọi thứ đã đâu vào đấy rồi."-Cô ấy đáp- "Tớ sẽ thực hiện ước mơ của mình. Điều mà tớ vẫn kể với cậu ấy.Cậu còn nhớ không ?"

Tôi nhớ. Là giấc mơ ở một phương trời khác. Giấc mơ mà cô gái bé nhỏ ấy nuôi dưỡng bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực.
"Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta có cơ hội gặp nhau rồi. Có quá nhiều thứ tớ phải bỏ lại, cả cậu nữa. Chỉ mong cậu sẽ không giận tớ..."
Tôi bật cười.

"Đừng lo lắng, đó là ước mơ của cậu mà. Giá mà cậu có thể đi muộn hơn một chút. Cơ mà, sau khi sang bên đó, cậu tính sẽ làm gì ?"

"Ừm, có khi tớ sẽ đi du lịch , hoặc tìm hiểu những điều mới, gặp gỡ những con người mới, chơi nhạc hoặc là tiếp tục học. Cũng chưa nói chắc được điều gì cả. Tớ sẽ mang cả cây đàn guitar của tớ sang bên đó nữa."

Im lặng.

"Cậu sẽ nhớ tớ chứ, K ?"
"Tớ sẽ rất nhớ cậu, nhớ cả tiếng đàn guitar của cậu nữa."
"Tớ cũng thế, tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Xin đừng quên tớ nhé, được không ? Cậu hứa với tớ đi."
"Ừ ,tớ hứa. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu."

Im lặng.

Những giọt nước mắt nóng hổi của cô gái ấy thấm qua lớp áo mòng manh của tôi, chạy thẳng vào trái tim. Cánh tay từng chơi những bản nhạc xưa cũ ấy giờ run run ôm chặt lấy bờ vai tôi.

Im lặng.

Từng lời của cô ấy, mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên được, mãi mãi.

"Cảm ơn cậu... vì tất cả mọi điều cậu đã dành cho tớ, vì những gì đã có giữa chúng ta từ trước tới nay...
Tạm biệt cậu!.."

Và tôi bật khóc.

* * *
Thấm thoát đã ba năm kể từ ngày cô ấy bay sang phương trời khác. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nhưng chỉ là những cuộc nói chuyện không đầu không cuối. Có lẽ cô ấy đã có người yêu rồi cũng nên. Tôi thì vẫn vậy,ôm nỗi buồn mà viết thành câu chữ, rồi thả trôi theo gió đời. Chỉ khác là đã không còn vô tư được như trước, suy nghĩ ,trăn trở nhiều hơn, cũng đã trải đời nhiều hơn. Mọi thứ gần như thay đổi, chỉ trừ một điều...

Tôi vẫn nhớ em,và yêu em nguyên vẹn như ngày đầy em chơi bản tình ca đầy cảm xúc và hoài niệm ấy cho tôi nghe vào ngày mưa hôm đó. Ngày mà tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên cho tới khi nào tôi không thể nhớ.

Tạm biệt em, người con gái tôi đã yêu rất nhiều !

Hôm đó, Trời lại đổ cơn mưa.

"Lời yêu nói ra không quá khó, nhưng đã chậm mất cả một đời"

End.
Vinh Phuc Province. 19h5-13/12/17.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro