Chương I: Tự chọn ban A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi đi xem kết quả báo nhập học Ngân Lạc vẫn chưa thể tin vào mắt mình " trời ạ, hạng 25 toàn trường", có chút không tin vào mắt mình a. Cô thầm cảm thán năng lực " cảm hoá " của bạn cùng bàn, năm cấp II cô đã gần như hoàn toàn từ bỏ việc học, lại ham chơi chò chơi điện tử online, còn tiết kiệm tiền mẹ cho hàng tháng để nạp game vì nhà có máy tính xách tay nên cô chơi đến gần sáng, hôm sau liền chui xuống bàn gần dưới cùng cô bạn thân để ngủ. Cứ tưởng cô sẽ luôn sống như vậy cho đến năm lớp 9 đen đủi thế nào lại bị chuyển lên bàn đầu ngồi với học sinh top 1 của lớp, cô bạn có cái tên và tính cách vô cùng bánh bèo Phương Nhã từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, à mà không phải là cô ấy đốt đuốc "chiếu rọi" con đường tri thức cho cô. Thực ra bản thân cô không ngốc, cũng không phải là đứa trẻ lười, năm cấp một cô đã từng là một cô bé nổi bật, học giỏi, tính cách lại mạnh mẽ, chỉ là vì năm lớp 5 cô viết kịch bản đóng kịch cho lớp tham gia dự thi, kịch bản quá hay lại sáng tạo nên dành giải nhất nhưng khi nhận giải biên kịch xuất nhất, người đi lê khán đài không phải Ngân Lạc.
Tuy còn bé nhưng những đứa trẻ này vẫn vô cùng yêu cái đẹp, cô bé xấu xí nói cô bé đáng yêu cướp công của mình chẳng ai tin, thậm chí là giáo viên chủ nhiệm, cãi vã một hồi cô giáo cũng quyết định "xung công" tiền thưởng và chấm dứt mọi chuyện vì nghĩ đứa trẻ Ngân Lạc muốn cướp công vì tiền thưởng. Nhưng mọi chuyện nào dễ dàng thế, Ngân Lạc bị tẩy chay, bị gắn mác cướp công, bị chửi tập thể, năm ấy cô cũng viết kịch bản ra giấy nhưng khi hoàn tất kịch bản biến mất không giấu vết nên cô cũng không có bằng chứng, năm ấy chị gái cô thi Cao Đẳng, bố mẹ vẫn còn khó khăn bận rộn cả ngày nên cô chẳng thể kể với ai, tự gặm nhấm nỗi đau một mình.
Khó ngăn lắm cô mới thoát khỏi trường cấp I ấy nên từ khi vào cấp II cô đã chọn im lặng, thu nhỏ mình vào góc lớp, cũng may Ngân Lạc của năm ấy có Thường Hồng cô bạn thân nhỏ đi đã nguyện đi chung con đường nhỏ cô đơn của cô suốt 9 năm.
   Nhớ quá trình rèn sắt của bạn cùng bàn mới trong năm cuối cùng của năm cấp 2 Ngân Lạc đã tự tin bước vào phòng thi tuyển học sinh cấp 3, cô nhớ năm ấy giám thị là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, vóc dáng nhỏ cô nói rằng :" Hi vọng tương lai có thể là giáo viên của các em" Ngân Lạc không nhắm vào lớp chọn ban A vì cô cũng biết lực học của mình nhưng cô cũng không phó mặc bản thân trôi dạt vào trường nghề nào đó, vì vậy khi nghe xong cô giáo nói Ngân Lạc cũng đã đặt hi vọng. Cái đã rỗng thì bạn cùng bàn cũng không thể giúp cô chất đầy được, nhất là bài thi toán cô đã phải ngậm ngùi bỏ lại 5 điểm toán hình, may thay từ trước cô đã thích môn Ngoại Ngữ nên làm bài khá tự tin. Cuối cùng ông trời phù hộ vì đề khó nên điểm sàn khá thấp, điểm xét tuyển là 13 điểm, Ngân Lạc với 24,75 điểm đã may mắn ngồi ở vị trí 25 được tuyển vào lớp chọn ban A của trường tốt nhất của một huyện nhỏ nơi cô ở, gần như cùng lúc bố cô cũng nhận được quyết định bổ nhiệm chức giám đốc, rất nhiều năm sau mẹ tôi vẫn luôn nói rằng năm đó là năm may mắn nhất của bà.

Thường Hồng vì không có người giúp thắp sáng con đường tri thức nên không đỗ ban A nhưng cũng vào cùng trường với cô, tuy khác lớp nhưng Ngân Lạc vẫn dành hết 5 phút ra chơi mỗi giờ để sang lớp cô bạn chơi vì A1 cùng hành lang với A3, lớp của Thường Hồng. Ngày đầy tiên Ngân Lạc đã rất bất ngờ khi giáo viên chủ nghiệm đến nhận lớp lại là giáo viên coi thi phòng của mình, cô Bùi Việt. Tính cô Việt rất trẻ chung, trẻ hơn nhiều so với tuổi của cô, cô lại là giáo viên giạy Hoá, phụ trách luôn việc giạy Hoá nâng cao lớp A1, mãi sau này Ngân Lạc vẫn luôn nói rằng : " Cô Việt, là giáo viên chủ nghiệm tốt nhất mà tôi đã từng gặp"
   Cô bạn bánh bèo Phương Nhã cũng vào A1 với thành tích hạng4 toàn trường nhưng Ngân Lạc không được ngồi với cô bạn này nữa vì cô vóc dáng nhỏ bị tuyên chuyển lên bàn đầu cùng những người bạn xa lạ vì vậy cô lại bật chế độ "thu nhỏ" của mình. Những người bạn này nói chuyện rất vui vẻ, là quen nhau từ hồi cấp 2, họ con đặt tên cho nhóm gồm 2 bàn đầu tiên trong đó có cô bạn nhỏ năm xưa học đã cướp thành tích của cô, không biết bạn nhỏ ấy đã quên chưa vì cũng đã quá lâu rồi, nhưng bạn nhỏ ấy cứ hướng Ngân Lạc cười cười thật khiến cô khó chịu muốn che cái khuôn mặt "dậy thì vô cùng thành công" ấy đi bởi vì bạn nhỏ ấy bây giờ đã là mĩ nhân rồi.
Ấn tượng đầy tiên của cô về cô bạn ngồi cùng là rất giỏi buôn chuyện, dường như người yêu cũ, người yêu hiện tại, bố mẹ, chị gái, thậm chí là người yêu cũ của người yêu cũ chị gái người bị nhắc đến cũng biết luôn, đối với nhân vật nhỏ bị, mù đường, sợ người lạ như cô thì bạn gái cùng bàn giống như chị gu gồ vậy, cái gì cũng biết, bạn gái ấy sau này lại chính là chị em chí cốt lây tính xấu cho cô, Thu Hà.
May thay cô không phải người duy nhất kì lạ, trong một xa hội thu nhỏ tại lớp A1 này có vô số người kì lạ, điển hình là Nhất Thiên Dũng, lớp phó học tập, theo như cô suy đoán thì người này giao tiếp khá tốt lại hoà đồng nhưng không thích đụng chạm với con gái và QUÁ gọn gàng. Trong khi 99% cái ngăn bàn trong lớp đều bừa bộn chứa đủ thứ đổ như vỏ sữa, hộp xôi, điện thoại, sách vở thì lung tung, thì cậu bạn ấy lại sở hữu một cái ngăn bàn gọn gàng sạch sẽ đến hoàn hảo, gần hết năm học thì vở cậu ta vẫn như mới mua không quăn lấy một góc làm Ngân Lạc nghĩ ngay đến hội chứn cưỡng chế gì gì đó mà TV hay nhắc đến. Tuy không thích đụng chạm với con gái nhưng cũng có những trường hợp ngoài lệ, đó là những cô bạn trong nhóm bạn của cậu ta cùng học lên tè cấp 2, một nhóm thanh niên tri thức chiếm hết vị trí top 1, 2 và 3 của lớp ngồi luôn bàn đầu, chính là nhóm bạn bà Ngân Lạc đang ngồi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro