Chương VI: Im lặng trước bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai khẽ tựa đầu vào vai Chiến trong một quán trà yên tĩnh. Chiến mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh thoang thoảng hương thơm của mùi dầu gội Tresemme Detox. Buổi tối thật mát mẻ. Thu đã chớm sang, không khí Hà Nội dịu bớt đi cái gắt gỏng của trưa hè. Lòng người cũng dễ chịu. Mai nhắm mắt phiêu theo lời bài hát bên kia chiếc loa nhỏ, khoảng khắc này thật yên bình, có lẽ cô muốn nó đóng băng lại để có thể giữ nó trong hộp, nhìn thấy, sờ được và giữ được hơn là lưu nó trong trí óc. Đôi khi ta muốn kỉ niệm chỉ đơn thuần là một thứ đồ vật, để ta có thể nâng niu, ngắm nghía. Những kỉ niệm lưu giữ trong lòng, lúc ẩn lúc hiện, lúc nhớ lúc quên, lúc làm người ta hạnh phúc đến tột cùng nhưng cũng có thể làm ta đau đớn khôn nguôi.

Khoảng khắc này thật đẹp, nó sẽ là kỉ niệm mà Mai chẳng thể quên. Tình yêu bắt nguồn từ những cử chỉ nhỏ âu yếm như thế. Trải qua nhiều chuyện, những chuyện đao to búa lớn cũng chẳng chứng minh được gì. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vì người mình yêu mà thấy bản thân thật nhỏ bé, sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất trở thành hành động lớn lao, vun đắp dần cho hạnh phúc bền vững.

Quãng đường còn dài nhưng hai người vẫn dắt xe đi bộ, phố vắng hơn mọi khi, có lẽ họ tập chung ở những nơi ồn ã, vui vẻ. Chiến trả lời sai câu đố của Mai nên anh phải chịu phạt. Mai cười:

- Anh hát cho em nghe nhé, em chưa nghe thấy anh hát bao giờ.

- Hình phạt khác được không, hát ở đây anh ngại lắm.

- Không được, hình phạt này là nhẹ rồi đấy. Anh hát coi như tặng em cũng được mà. Em sẽ không cười đâu.

Chiến mỉm cười, đồng ý. Anh hỏi cô thích nghe bài nào, anh chỉ biết những bài nhạc trữ tình. Mai trả lời, cô thích Lệ Quyên, và thích bài "Tình Lỡ". Chiến trêu ai lại hát bài này, nhưng Mai nói cô muốn nghe. Chiến lấy giọng, anh cũng phiêu theo lời bài hát buồn da diết đến tận tâm can:

'Thôi rồi còn đâu chi anh ơi, chỉ còn lại trong dư âm thôi, trong cơn thương đau men đắng môi. Yêu rồi tình yêu sao chua cay, men nào bằng men thương đau đây. Hỡi người, bỏ ta trong mưa bay..'.

Chiến tiễn Mai đến cổng, anh đợi cô vào trong nhà mới lặng lẽ quay xe ra về. Ánh mắt hai người lưu luyến không nỡ tạm biệt, ngồi bên cô, thời gian của anh chạy nhanh quá, mới gặp nhau mà phút chốc đã phải chia tay. Anh kể cho Mai, cô đùa rằng anh nên đi sửa đồng hồ vì nó hỏng rồi, thời gian vốn chẳng chậm hay nhanh, chỉ là do tâm tư người ta muốn nó dài mãi hoặc ngắn lại khi ở gần nhau. Bên Chiến, Mai là một cô gái chín chắn, thực tế nhưng khi xa nhau, cô nhớ anh quay quắt và đồng hồ cũng bị hỏng như anh mà thôi. Cô không tự mình thừa nhận điều ấy, càng không để anh nhận ra điều ấy.

Chiến trở về nhà thì đã 11h đêm. Chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Anh đọc tin nhắn và chau mày. Ai có thể nhắn tin hỏi thăm thân thiết đến thế mà anh chẳng hề quen. Bên kia như đọc được suy nghĩ ấy bèn gửi thêm một tấm ảnh...

Chiến không biết phải trả lời như thế nào vì chưa từng đặt mình trong hoàn cảnh này bao giờ. Người đó chính là Mộng Điệp, cô ấy đã về nước. Cô chỉ đi hai năm vì muốn trở về với anh sớm hơn, biết Chiến chưa lập gia đình nên không muốn bỏ lỡ. Với tình cảm vốn có, có lẽ anh chưa quên được, Mộng Điệp sẽ làm mọi cách để cùng anh đi tiếp đoạn đường ngắn phía trước.

Chiến vùi mình trong bóng tối. Cứ ngỡ rằng thời gian trôi qua, mọi thứ đã trở lên mờ nhạt, vậy mà chỉ với tin nhắn của Mộng Điệp, người con gái đó lại trở lên rõ nét như thế. Anh hận, rất hận, đến nỗi chặn luôn tất cả những thông tin về cô, anh đau đớn như thế nào khi cô ra đi và phải mất bao lâu để cân bằng được cuộc sống. Đàn ông dẫu trầm tĩnh, mạnh mẽ, hay giấu đi cảm xúc của mình nhưng rồi họ cũng nhớ quay cuồng, da diết. Cứ nghĩ sẽ không yêu thêm ai khác nữa, nhưng thời gian đã làm anh bình tĩnh nhìn nhận lại cuộc sống. Mọi thứ vẫn vậy, nếu mãi đắm chìm trong đau khổ thì sẽ bỏ lỡ cơ hội cho mình. Và rồi anh gặp rồi yêu Mai. Khi chọn Mai, chưa bao giờ anh có suy nghĩ sẽ chia tay, càng không bao giờ đưa cô ra so sánh mới Mộng Điệp. Vậy mà bây giờ, anh đang nghĩ gì thế này. Hình ảnh Mộng Điệp hiện về, ngay cả trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro