Chương XI: Tình cũ, duyên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai đang sửa soạn đi ra ngoài. Lâu rồi mới gặp Nhung, cô bạn thân hồi học đại học. Nhung làm kinh doanh ở Hà Nội nhưng công việc chiếm toàn bộ thời gian nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi để gặp bạn bè. Hai người vô tình gặp nhau ở siêu thị mừng rỡ như gặp lại tri kỉ, nói mãi không hết chuyện. Cuối cùng họ hẹn nhau tối thứ 6 đi xem phim để ôn lại kỉ niệm cũ. Bây giờ đang là 7h tối thứ 6, 8h phim bắt đầu. Mai ra ngoài trong lòng vui vẻ, lâu rồi cũng chưa đi xem phim và đặc biệt là gặp lại cô bạn đáng yêu hồi còn đi học.

7h tối đường Láng đã dầy đặc xe cộ qua lại, dòng người nhích dần trên con phố rực rỡ ánh đèn. Mai đi chầm chậm dưới hàng cây sữa. Hoa sữa đã bắt đầu nở, từng chùm hoa như những đám mây nhỏ li ti đung đưa theo gió. Mùi hương thoang thoảng làm cho người ta bồi hồi nhớ kỉ niệm cũ. Mùa thu với hoa cúc, với hương ổi và hương hoa sữa, chẳng lẫn đi đâu được. Mai không thích mùi nồng của hoa sữa nhưng chỉ thoảng qua lại rất dễ chịu. Đang lim dim tận hưởng cô bỗng giật mình vì chiếc xe phía trước đột ngột dừng lại. Không kịp phanh lại, xe máy đâm sầm vào chiếc xe đằng trước.

- Ối!

Cả người và xe do cú đâm mạnh nên loạng choạng, chiếc xe máy đè lên một bên người, chân đau quá nên Mai không còn sức đứng dậy. Ngước lên phía trước, cô cũng làm cho người kia ngã theo. Nhưng có vẻ anh ta không sao, lồm cồm bò dậy và tiến về phía Mai. " Cầu mong đừng xảy ra chuyện gì cho anh ta, mình không muốn đôi co chút nào. Chân bị sao mà đau quá!" Mai thầm nghĩ. Người đàn ông đến gần, dáng người cao lớn. Nhìn dáng đi, có vẻ anh ta hơi khập khiễng. Thôi chết, có vẻ đang bị thương rồi.

- Em xin lỗi! Em không kịp phanh xe lại.

Anh ta chầm chậm nâng chiếc xe ra khỏi người Mai và đỡ cô đứng lên, bước vào vỉa hè.

- Cô có đau ở đâu không? Là do tôi dừng xe đột ngột để nghe điện thoại. Xin lỗi cô!

- Anh không sao chứ?

- Chỉ sây sát chút thôi. Cô có đi tiếp được không?

Mai nhăn mặt, chân cô vẫn nhói đau:

- Chắc không sao đâu, em nghỉ một lát là đi được. Không biết chiếc xe có bị sao không nữa, nếu không em phải tìm chỗ sửa.

- Tôi thấy không sao đâu. Nếu cô không đi được thì gửi xe lại đây, bắt taxi về nhà, tôi sẽ thanh toán.

Mai thấy tâm trạng ổn hơn rồi, tuy chân vẫn đau nhưng không muốn phiền người kia quá, vả lại anh ta có cuộc gọi điện thoại gấp như vậy thì nên để anh ta đi trước, tự mình xoay sở được.

- Em thấy ổn hơn rồi. Anh cứ đi trước đi. Giờ em còn có việc nữa.

- Vậy tôi đi trước, cô đi đường cẩn thận.

Người đàn ông nhìn cô, đôi mắt khẽ mỉm cười. Chiếc khẩu trang y tế kia không giấu được nụ cười của anh. Đôi mắt hòa trong không gian lấp lánh ánh đèn mà vẫn sáng đến thế.

- Trên tóc cô còn dính chiếc lá kìa!

Mai ngơ ngác đưa tay lên phủi, chiếc lá vàng nhẹ bay xuống, lặng lẽ nằm im lìm dưới chân. Ánh sáng từ đôi mắt ấy làm Mai sững sờ chốc lát, khi cô bắt đầu tìm xe thì người đàn ông đã nổ máy đi rồi. Tập tễnh trèo lên xe, Mai khẽ nhăn mặt.

Khi đến rạp chiếu phim Quốc gia vừa vặn 8h. Có lẽ Nhung đã mua vé chờ sẵn rồi, vuốt lại quần áo cho phẳng, Mai vào trong. Vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh. Phía xa, Nhung vẫy vẫy tay, Mai cười tươi bước lại.

- Mình xin lỗi nhé, trên đường đến đây bị ngã xe nên giờ mới tới được. Nhung chờ lâu chưa?

- Ối, ngã xe có sao không?

- Ổn rồi, chân hơi bầm và váy bị rách một chút. Hihi, may mà không rách to quá, nhìn này! - Mai nói và chỉ vào chỗ chân váy, nơi cô che khéo léo bằng chiếc túi xách.

Hai cô gái cười khúc khích và trò chuyện vui vẻ. Chợt nhớ ra sắp đến giờ chiếu nên vội vã quay vào.

- Đợi mình một chút, mình lại mua đồ uống. Mai đau chân nên ngồi đây đợi lát nhé.

Mai gật đầu. Thứ 6 rạp chiếu phim đông nghẹt người. Có lẽ hôm nay có phim mới nên đông hơn bình thường. Đã bao lâu rồi cô không đi xem, 3 hay 4 tháng trước? Có lẽ đó là bộ phim cuối cùng xem cùng Chiến. Nghĩ đến anh lại thấy buồn, nhất là khi xung quanh là các cặp đôi đang vui vẻ thể hiện tình cảm. Mai cúi người xem lại vết thương, may mà không chảy máu, chỉ hơi tím và trầy xước một chút, cô đã vệ sinh qua, chắc sẽ không sao.

Một đôi nam nữ đến hàng ghế chờ đối diện. Cô gái trách móc:

- Vì anh mà chúng ta phải xem phim muộn thế đấy. Lúc nào anh cũng bận, chẳng có thời gian dành cho em gì cả.

- Anh xin lỗi, em biết công việc của anh rồi. Đợi anh hoàn thành xong kế hoạch tháng này, anh sẽ đưa em đi chơi, đâu cũng được.

Mai giật mình vì giọng nói ấy. Cô ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Chiến nhìn mình cũng sửng sốt không kém. Hai người cứ nhìn nhau, chẳng nói câu nào mà vẫn thấy nhói nơi lồng ngực.

Mai khác quá, cô thay đổi nhiều hơn anh nghĩ. Chiến từng nghĩ có lẽ anh làm Mai rất đau khổ vì biết tính cách cô vốn yếu đuối. Anh tưởng tượng ra cô trong hình ảnh mệt mỏi, tiều tụy. Vậy mà giờ đây, sau 4 tháng gặp lại, Mai trông trẻ trung, xinh đẹp hơn. Chẳng lẽ cô ấy sống tốt hơn khi chia tay sao? Anh đã dằn vặt biết bao ngày vì lo lắng cô sẽ gục ngã, cảm giác tội lỗi vây quanh làm anh ngột ngạt khi đến với tình yêu mới. Thỉnh thoảng cô vẫn xuất hiện trong tâm trí anh với đôi mắt buồn, ngân ngấn nước, dáng vẻ lẻ loi khi ngồi lại một mình bên tách café nguội lạnh hôm ấy. Xem ra, Mai rất ổn.

Còn Mai thì bối rối vô cùng, chỉ sợ mình không chịu nổi không khí này mà bỏ chạy. Chiến đang nhìn, khuôn mặt cô đỏ bừng. "Mình không được bỏ đi, người phải bỏ đi là họ, tại sao mình phải ngại chứ? Cứng rắn lên, người đàn ông trước mặt đã từng bỏ rơi mình, giờ mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đã thay đổi vì bản thân thì không thể để một ai làm mình phải dao động". Khi tim đã bớt nhảy nhót, cô lên tiếng:

- Chào anh!

Mộng Điệp mải xem điện thoại, bây giờ nghe thấy tiếng chào nên ngẩng đầu nhìn. Một thoáng ngạc nhiên. Đây chẳng phải Mai, người yêu cũ của Chiến sao? Cô ta cũng đi xem phim với người yêu ư? Nhìn sang Chiến thấy anh như bất động trước Mai, Mộng Điệp khẽ nhăn mặt:

- Anh sao thế, cô ấy chào anh kìa.

- Ừm, ừm.. Chiến bối rối. - Lâu rồi mới gặp em! Anh và Mộng Điệp đi xem phim.

Những lời ấy thốt ra tưởng chừng như kéo dài mất cả chục phút. Nhận thấy không khí bất bình thường, Mộng Điệp xen ngang:

- Lâu không gặp, dạo này cô khác quá. Cô cũng đi xem phim hả, bạn trai cô đâu?

Mai nhận thấy Mộng Điệp cố tình ngồi sát vào Chiến, tay cô ta vội vã tìm tay anh. Chiến ngượng ngùng. Anh không hề muốn thể hiện tình cảm lúc này. Điều đó thật có lỗi với Mai, ngay cả khi họ đã chia tay.

- Tôi đi cùng một người bạn. Cô vẫn như ngày xưa và – Mai nhìn sang Chiến, cố tỏ ra bình thản – anh cũng vậy!

- Chúng ta đúng là có duyên nhỉ. Nhìn cô ổn thế này, chúng tôi cũng bớt áy náy. Hihi

Mai nhìn Mộng Điệp bằng ánh mắt lóe lửa, sao cô ta có thể trơ trẽn nói chuyện như thế. Nếu Mai không quá hiền, có lẽ đã lao đến cho Mộng Điệp ăn một cái tát. Cô gắng tỏ ra vô tâm và mong có một lí do để rút đi ngay lập tức. Vừa lúc đó, Nhung vẫy tay gọi, Mai gật đầu chào bọn họ rồi bước đi. Đằng sau, Mộng Điệp quét đôi mắt tức tối lên Chiến đang nhìn Mai bước đi, đôi mắt không chớp.

Gặp lại Nhung sau một thời gian dài, hàn huyên mãi không hết chuyện. Hai cô gái ngồi ôn lại những kỉ niệm thời sinh viên. Ngày xưa Nhung xinh nhất lớp nên lúc nào cũng có vệ tinh xung quanh. Nhà có điều kiện cộng thêm nhan sắc nên cô chẳng phải lo lắng gì, chỉ mải mê yêu đương. Còn Mai thì chỉ biết học, thỉnh thoảng có đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Thế nào mà hai cô gái hai cá tính cũng hợp và chơi thân với nhau. Việc này thì Nhung không bao giờ quên.

- Cậu còn nhớ anh Long trên mình một khóa học không? Anh Long đẹp trai, galang có biệt danh là Long 'soái' ấy.

- Anh Long nào nhỉ. Cậu biết ngày xưa mình có để ý anh nào đâu. Nghĩ lại ngày xưa không yêu ai nên giờ tiếc thật đấy.

Nhung nhìn bạn trách móc:

- Mình đã bảo từ ngày xưa rồi. Cậu còn gạt đi, suốt ngày chỉ đọc sách, sách và sách. Mà cậu không nhớ gì thật hả? Nhờ anh Long mà bọn mình mới chơi với nhau.

Mai lục trong trí nhớ xem có anh chàng Long nào liên quan đến cả cô và Nhung không. Hình như đã mang máng nhớ ra. Đúng rồi, anh Long 'soái' tán tỉnh Nhung làm Nhung chết mê chết mệt rồi sau đó quay sang tán tỉnh Mai. Trong một lần tự học ở thư viện, Long ' soái' gặp Mai, không hiểu sao từ hôm đó trở đi, Long tìm mọi lí do đến lớp cô và bắt chuyện. Vì việc này Nhung phải hẹn riêng Mai ra căng tin nói chuyện. Tính Mai ít nói lại khó thân thiện nên làm Nhung nổi điên, suýt nữa gọi hội bạn cho Mai một trận. Rồi sau đó Long chuyển qua yêu một cô hot girl khác nên Nhung mới không thù ghét Mai nữa. Dần dần nói chuyện thấy hợp nhau. Mai học giỏi, đôi khi giúp Nhung ôn thi đợt cuối kì nên càng thân thiết.

- Mình nhớ rồi. Nhờ anh Long 'soái' nên mới nói chuyện với Nhung. Cũng may sau đó anh ta theo đuổi cô gái khác chứ không thì mình nhừ đòn rồi.

- Hihi, đúng là ngày xưa mình gấu thật. Đợt đó định đập Mai cho bõ tức. Gần đây mình có gặp lại Long 'soái'. Vẫn đẹp trai, phong độ như xưa nhưng mình hết mê rồi. Giờ có người yêu nên không còn mê trai đẹp nữa. Mai biết gì không, hôm trước ngồi nói chuyện với Long, mới biết anh ta ngày xưa có ý với cậu thật đấy.

- Ý gì chứ. Anh ta thuộc loại ăn chơi, yêu đương lăng nhăng, gặp ai cũng tán cũng yêu. Nếu không anh ta đã không chuyển qua yêu cô hot girl cạnh lớp mình

Mai nhìn Nhung. Buồn cười thật, kỉ niệm đầu tiên của hai đứa lại liên quan đến một chàng trai lăng nhăng. Nhung uống một hơi hết cốc nước, nhìn Mai nghiêm túc:

- Không đâu. Anh Long nói thích cậu thật lòng đấy. Ngày đó thấy mình đe dọa cậu và biết cậu không có ý gì nên anh ấy giả vờ tán tỉnh cô gái khác để cậu vô can. Nhưng vẫn ngầm theo dõi cậu. Đến khi ra trường, gia đình bắt anh vào Sài Gòn làm việc ở công ty người quen nên không còn theo dõi cậu được nữa. Hôm gặp lại mình Long vẫn hỏi thăm cậu. Giờ anh ra Hà Nội làm việc, đang nhờ mình liên lạc lại với Mai. Mình không nghĩ anh ta nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nhưng cũng thử xem, biết đâu hai người hợp nhau thì sao.

- Người ta mới nói vậy cậu đã tin. Thực sự bây giờ mình không muốn tìm hiểu ai cả. Mình thấy mệt mỏi lắm.

- Chỉ đơn giản là gặp nhau nói chuyện vui vẻ chút thôi mà. Như gặp một người bạn cũ liên quan đến thanh xuân của chúng ta. Nếu cậu cảm thấy thích hợp thì tiếp tục còn không thì từ chối. Dù sao cũng tốt hơn chuyện cậu cứ mãi u sầu vì chuyện tình cảm đổ vỡ. Càng bận rộn với các mối quan hệ, càng nhanh quên Mai à.

Cô có nên tin Nhung mà chọn cách lãng quên nhưthế không. Thực ra chuyện này cũng đâu có khó khăn gì, chỉ là thêm một người bạn,thêm một mối quan hệ. Gần đây việc gặp gỡ nhiều người đúng là làm bản thân thoảimái tư tưởng hơn. Thôi kệ đi, có Nhung rồi mà. Bên cạnh Nhung, Mai thấy mình trẻhẳn ra, cũng tự tin thêm nhiều phần.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro