Chương XVIII: Giúp thì giúp cho trót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đến công ty Mai nhận ra ai cũng vui vẻ. Cô cười với tất cả mọi người. Oanh khúc khích.

- Hôm qua hai đứa có chuyện gì rồi phải không?

- Không có chuyện gì đâu. – Mặt Mai lại đỏ. Cô bỗng thấy ghét cái chứng đỏ mặt của mình.

- A, mặt đỏ kìa. Chị biết rồi nhá. Hihi. Cuối cùng tôi cũng làm được bà mai tốt rồi!

Chợt Mai nhận được tin nhắn. Cô đọc, nụ cười trên môi chợt tắt. 'Tối nay gặp anh được không, anh có chuyện muốn nói với em. Nếu em không đồng ý, anh sẽ chờ mãi dưới cổng'. Tin nhắn của Long. Thấy Mai hơi chau mày, Oanh nhìn lướt qua điện thoại. Cô cầm điện thoại lên đọc.

- Tên này có vẻ si tình em thật. Hắn lại là bạn thân Khánh nên sẽ làm hai đứa khó xử. – Thấy Mai mải miết suy nghĩ, Oanh nói tiếp - Chị tưởng mối lái yêu nhau là xong ai dè còn phải dọn vệ tinh xung quanh. Nhưng giúp thì giúp cho trót. Để chị tính xem.

Theo như cách của Oanh, Mai nên nhận lời gặp Long.

Khi Mai bước vào quán café Long đã chờ cô ở đó. Nhìn chiếc gạt tàn đầy mẩu thuốc, có lẽ anh chờ lâu lắm rồi. Hôm nay quán vắng hơn thường, điệu nhạc du dương êm ái bay bổng trong một không gian trống vắng đến lạ.

- Chào anh!

Long nhìn cô, vẫn ánh nhìn làm người khác ngượng đỏ mặt. Long vui vẻ đứng dậy kéo ghế và gọi cho cô cốc nước cam quen thuộc. Mai khá bối rối với kiểu ga lăng đó, như thể Long đang chăm sóc và am hiểu thói quen của cô.

- Hôm nay anh muốn gặp em là có chuyện quan trọng muốn nói. – Long vào thẳng vấn đề, những điều vòng vo anh đã làm rồi nhưng không hề hiệu quả. – Hôm trước những điều anh nói ở sinh nhật Khánh là thật lòng không phải đùa giỡn em, anh yêu em từ lâu rồi. Em biết điều đó phải không? Anh nghĩ những gì mình có bây giờ đủ để chăm sóc và cho em cuộc sống tốt. Nếu em đồng ý chúng ta có thể tiến tới hôn nhân sớm. Anh biết em cũng không muốn chờ đợi lâu nữa.

Long nhìn cô và chờ đợi. Mai không mất nhiều thời gian suy nghĩ như Long đoán:

- Cảm ơn anh đã có ý tốt đó, nhưng em không thể đồng ý.

- Tại sao vậy? Vì anh chưa đủ tốt hay em cần thêm thời gian chuẩn bị? Anh có thể đợi được. Đừng từ chối anh thẳng thừng như vậy.

- Vì em không có tình cảm, điều đó rất quan trọng. Anh rất tốt nhưng có lẽ không phù hợp với em.

- Anh biết giữa chúng ta có điểm chưa phù hợp nhưng anh có thể lo cho em, bảo vệ em. Trong rất nhiều người mà anh chỉ chọn em. Tại sao em lại từ chối? Hay em yêu ai rồi?

- Em... Điều quan trọng là em không có tình cảm với anh.

Long gật đầu:

- Anh hiểu rồi. Anh cứ nghĩ em cũng có chút tình cảm với anh nhưng con gái ngại ngùng nên không nói ra. Nếu em chưa có tình cảm thì chúng ta có thể bồi đắp dần dần, cho anh cơ hội để gần em hơn nữa được không?

Phải từ chối thế nào?

- Em, em không muốn làm mất thời gian của anh. Và em đã có tình cảm với người khác rồi!

- Vậy là anh đã chậm chân ư? Không sao cả, nếu em chưa cưới thì anh vẫn còn cơ hội. Anh sẽ cạnh tranh với người đó để có được em!

Mai không biết nói thế nào để dập tắt kế hoạch đó. Cô hi vọng anh chỉ nói mà không làm. Thực sự phiền phức. Cô quay đầu sang bên kia, đôi mắt cầu cứu. Như bắt được tín hiệu, Oanh bỗng xuất hiện ở cửa, mặt mũi tươi cười tiến tới bên cạnh.

- A, chào hai người. Anh Long phải không? Lâu không gặp, anh vẫn đẹp trai phong độ nhỉ!

Long đang chờ câu trả lời, vội ngước nhìn. Thấy Oanh, cảm thấy hơi phiền. Nhưng vẫn lịch sự chào cô.

- Chị đến đây gặp ai à? – Mai nhìn Oanh chớp mắt.

- Ừ, chị đến gặp bạn nhưng nó có việc đột xuất một tiếng nữa mới tới. Về không được mà ngồi chờ thì buồn quá.

- Hay chị ngồi đây rồi chờ bạn luôn?

- Tốt quá! Vậy có phiền hai người không? – Oanh hỏi, cốt nhìn Long.

Long mỉm cười, gật đầu. Biết làm sao được. Khi Oanh ngồi bên cạnh, Mai thấy tự nhiên hơn. Với cô, Oanh như một người chị luôn lo lắng, sẻ chia từ những việc cỏn con đến những việc lớn. Lòng thầm cảm ơn. Oanh có tài làm không khí nóng lên theo cô. Ban đầu Long có chút khó chịu khi có người xen vào, vậy mà giờ lại thấy bình thường, còn vui nữa. Ít ra Mai cũng thoải mái nói chuyện với anh hơn. Oanh là một cô gái sôi động, những hiểu biết về lối sống hiện đại của cô chẳng kém gì Long. Ngồi một lát, hai người đã tìm được nhiều điểm chung, câu chuyện cũng vì thế mà cuốn đi xa mục đích ban đầu...

Sau buổi đó, Oanh chủ động hẹn gặp Long, ai có thể từ chối được cô? Có lúc Mai thấy ngạc nhiên khi chính Oanh cũng lộ ra vẻ thích thú. Long ít nhắn tin với cô hơn, tuy vẫn nói về việc không bỏ cuộc, nhưng Mai nhận ra sự nhiệt tình đang giảm dần. Rất đáng mừng. Nay Oanh còn về sớm vì có hẹn đi chơi với một người. Nhìn cô trang điểm xinh đẹp Mai ngạc nhiên, trước nay có việc gì mà Oanh không khoe với cô chứ. Oanh chỉ nháy mắt:

- Làm việc tốt cho em đấy!

- Việc gì mà trông chị vui thế?

- Đi quyến rũ vệ tinh của em. Tối nay Long rủ chị đi chơi. Giờ việc của em là đối xử thật tốt với thằng em của chị đấy!

- Tuân lệnh!

Đã rất lâu rồi cô mới dạo phố mà cảm xúc êm đềm như thế. Chỉ lắng nghe tiếng bước chân chầm chậm của Khánh, bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô. Anh nói không muốn phải chờ cô dưới nhà mỗi ngày, nghe tiếng cô qua điện thoại mỗi tối, muốn nhìn chỉ có thể xem ảnh. Anh muốn đón cô về nhà, ngày ngày gần gũi. Anh nhận thấy bàn tay Mai siết chặt, khẽ run. Khánh vuốt nhẹ tóc Mai:

- Em có muốn như vậy không?

Mai ngập ngừng, nhìn anh mỉm cười rồi gật đầu.

Ngoài đường gió vẫn lồng lộng thổi, xe cộ lướt nhanh để tránh cái lạnh buốt giữa đông vậy mà trong lòng vẫn cảm thấy dư thừa ấm áp. Một chiếc lá vàng rơi lên tóc cô, lấp lánh dưới đôi mắt ấy.

                                                                                                        ______________HẾT____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro