Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Oap.. haizz
Tiểu Ngọc vương mình uể oải sau một giấc ngủ.Đêm qua, cô đi chơi đến tận 2 h sáng mới về. Đã vậy, tới nhà thì... cái thang cô bắt ngay tường sau nhà đâu mất hút. Đã phòng trương hợp khẩn cấp cô đi chơi quá đà với lũ bạn tại quán bar về trễ trèo vào cho dễ để sáng bái kiến mẫu thân. Vậy mà ai nhân tâm mang giếm đi đâu mất. Lại là Tiểu Như ( 14tuổi.lớp 9. cao1m59. tóc màu hồng phấn. cặp mắt kính màu đen càng làm tôn lên khuôn mặt trẻ con nhưng vô cùng nghiêm nghị hơn so với chị ca. rất thương chị̉).Con em mọt sách mà cô mua chuộc bao lần cũng chẳng được. Dám thông báo với mẫu thân mình đi bar. Báo hại tưởng cả đêm nằm ngoài đường hiến máu, ai ngờ đâu, đang định đặt đít xuống thềm thì mẫu thân đâu đột nhiên xuất hiên. Kéo dài cả tai cô, rồi mắng cho một trận lôi đình trc khi ngủ. =_=. Nhớ lại tới h cô còn rùng mình. Hãy đợi đấy, chị mày nhất định trả thù.
Cô rón rén đứng dậy như sợ ai đấy phát hiện. Nhưng, trong căn phòng lộng lẫy của riêng cô thì ai mà có thể vào đc ngoại trừ cô. Cô bướt chân xuống khỏi giường. Bất giác run nhẹ vì mệt sau cơn say tối qua. Cô nhìn mình trong gương. Cặp mắt màu đen hun hút đầy bí hiểm toát lên ở khuôn mặt trắng hồng đầy cuốn hút. biết bao chàng nhìn vào fải mê mệt. Cô tự tin với nhan sắc mẫu thân ban tặng cho chính mình =)). Cười khẩy. Rồi cột cao mái tóc dài thành một búi nhỏ. Diện một cái áo phông mỏng màu trắng kết hợp với chiếc váy màu cùng màu tóc cùng đôi giày búp bê đính kim cương óng ánh màu trắng xóa càng làm tôn lên dáng đẹp hút người. " Lâu lâu phải mặc vậy cho ngtar biết mình không phải đàn ông chứ" cô nhìn mình troq gương. nghĩ thầm. rôig xoay đi xoay lại ngấm nghía bản thân. Bước ra khỏi cửa chuẩnbị cho cuộc náo loạn cả thành phố.
Xuống tới bàn ăn, cô bắt gặp cô em gái "dễ thương". Cô nẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nhìn xung quanh, không thấy mẹ đâu. liền mừng thầm rồi hỏi nhẹ nhàng : " mẹ đâu rồi Như Như"
- Mẹ đến trường AbC nộp hồ sơ học cho 2 ce mình.
Tiểu Như trl thản nhiên với miếng bánh sanwich còn ăn dở trên tay. Mặc cho cô chị đang xanh mặt. Cô ngập ngừng đáp:
- Nhưng chế còn muốn đi chơi. Mới từ Mĩ về VN chưa đc một tuần. Sao lại bắt học nữa rồi chứ. Bực cả mình.
Nói đến đây, cô sực nhớ đến chuyện tối qua, thêm sự bực mình này, cô dồn hết lại thành một. Đi ngang qua Tiểu Như, sẵn tiện đạp một phát thật đau vào chân Tiểu Như. Đau quá. Tiểu Như bất giác làm rơi miếng bánh, quát lớn :" LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY". Tiểu Ngọc quay lại liếc một phát lạnh cả sống lưng. Thường ngày thì cô chị thường rất hay khùng khùng điên điên và rất nể em mình về mọi mặt. Và cô em cũng râtd thương và khâm phục sắc đẹp của chị mình. Thường thì cả hai rất đoàn kết quan tâm nhau. Nhưng họ quan tâm nhau theo cách đặc biệt. Sáng nay thấy chị mình đang phải đau sót xa rời ngày ăn chơi trát táng, nhớ lại tối qua khiến cô e cũng có chút sợ. Liền nhẹ giọng :" Ba sắp về rồi đấy, liệu mà thu sếp đi". Nghe đến đây, cô coi như hôm nay là ngày cuôiz cùng của chốn thiên đàng, cô sợ nhất là ba cô. Nghiêm nghị, lợi hại nhưng vô cùng yêu thương gia đình. Cô buồn bã lao chiếc xe ra khỏi gara. Phóng vút ra khỏi nhà. mất hút.
Sau khi lượn khắp thành phố vơi cả đống đồ rủng rỉnh trên tay, đang trên đuường về thì... cạch.. cạch..." cái gì nữa đây"... " Fuct.. lủng bánh sao. tức chết mà. con làm gì mà trời ức con vậy nè." cô buồn bã với khuôn mặt gầm xuống. "Gọi báo cho đứa e gái đáng yêu thu xếp mới được. Mặc kê xe, lát thì thế nào " Bảo bối" Như như của mình cũng cho người đến rướt "ẻm" về. Xuống đi bộ giảm cân th. mỡ quá nhiều rồi". Nói là làm. Cô mặc chiếc xe, nhẹ nhàng tung tăng trên phố với bao kiêu hãnh bởi nhửng ánh mắt ngước nhìn.
Rào... rào..
" Mưa sao? trời tuyệt tình với con thật đấy.." cô vội chạy đi tìm chỗ nấp. Bỗng.. ầm. Chịu đựng quá giới hạn cô ngước lên quát lớn "CÁI GÌ N..Ữ..a.." cô bỗng nhỏ dần tiếng lại. Trước mắt cô giờ đâylà một annh chàng với cặp mắt hổ phách, vô hồn, sâu thẳm chẳng thấy được đáy. Mái tóc đỏ như màu của máu. Lấm tấm những hạt mưa rũ xuống khuôn mặt. Mưa nhẹ nhàng thấm vào lớp áo mỏng khoe ra một thân hình cườg tráng. Mưa đến rồi lại đi. Mưa ngâu sao ? Cơn mưa đến đọng lại những giọt nước trong suốt trên những tán lá và cũng đọng lại trong tim cô một cảm xúc khó tả. Đang mải mê ngắm cả bầu trời trc mắt. Một giọng nói trầm ấm lại vang lên, phá tan mọi suy nghĩ :
- Có sao không ?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro