Chương 24: Tránh cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Giang Thi Dung quăng balo lên ghế rồi sà lên giường.

Vươn tay tóm lấy con Jellycat ở đầu giường "Miêu Miêu à, cậu ấy có người yêu rồi... Chị buồn chết mất."

Suy nghĩ một chút về cặp đôi này... Hoạn Dư Hy là cán bộ sinh học của lớp, tính cách năng động, hoạt bát, vẻ ngoài lại đáng yêu. Thì ra đây là kiểu Hoắc Chi Diệu thích sao?

Haizzz...

"Cũng nên tránh xa người ta rồi." Giang Thi Dung ôm con thỏ bông vào lòng thở dài một hơi.

______________
Suốt một tuần này, Giang Thi Dung quả thật là làm như vậy.

Tiết toán, không hỏi bài.

Tiết hoá, không hỏi bài.

Gặp nhau cũng không chào hỏi.

...
Cuối tuần...

Giang Thi Dung: "Thứ 7 mình có việc bận, không đến thư viện được."

Hoắc Chi Diệu: "Ok."

...
Giờ nghỉ buổi trưa của một hôm...

"Má, cái tên họ Hoắc này, nói gì vậy hả?" Dương Việt Dã thẹn quá liền đẩy Hoắc Chi Diệu một cái thật mạnh.

"Aa..."

Giang Thi Dung vừa đi lấy nước rồi vào lớp nghỉ trưa thì bị Hoắc Chi Diệu lảo đảo về phía sau đụng trúng người.

"Ối, mình xin lỗi." Hoắc Chi Diệu quay qua xin lỗi cô.

"Không sao." Giang Thi Dung nhàn nhạt buông một câu, cũng không thèm nhìn Hoắc Chi Diệu một cái rồi đi về lớp.

Cái thái độ lạnh nhạt này, Hoắc Chi Diệu đã phát hiện được cả tuần nay rồi.

Bình thường trong lớp, hai người vẫn thường xuyên trao đổi bài cùng nhau, nhưng dạo này Giang Thi Dung cũng không thèm bắt chuyện với cậu, cậu nói chuyện cũng chỉ trả lời qua loa. Hay thi thoảng tình cờ gặp nhau, cô sẽ mỉm cười để lộ lúm đồng tiền với cậu, nhưng bây giờ chỉ lạnh lùng lướt qua nhau. Không biết là cố tình hay trùng hợp, cuối tuần cô cũng bận nên không đến thư viện...

Bỗng dưng bị phớt lờ như vậy, Hoắc Chi Diệu quả thật không chịu được!

Mình đã làm gì khiến cậu ấy giận sao? - Cậu nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ ra mình đã làm gì không phải với cô.

Con gái đúng là sinh vật khó chiều, khó hiểu mà...

_____________
"Dung, mình đi trước nhé, sắp trễ giờ kiểm tra rồi!" Trương Hoà Vũ hớt ha hớt hải cầm cặp chạy đi.

Hôm nay là ngày hai người trực nhật nhưng chiều nay tuyển Lí có một bài kiểm tra đầu giờ nên Trương Hoà Vũ giành trực cả ngày, còn hết giờ chiều thì Giang Thi Dung sẽ lau lại bảng một lần nữa rồi quét lớp luôn.

Sau khi Giang Thi Dung lau xong cái bảng thì lớp cũng chỉ còn lác đác vài người, trong đó còn có Hoắc Chi Diệu vẫn đang ngồi lì chơi game.

Quái, cậu ấy không đi học toán à? - Giang Thi Dung hơi ngạc nhiên, sau đó cô đi xuống cuối lớp lấy cây chổi bắt đầu quét lớp.

Lúc cô quét được nửa cái lớp thì mọi người đều về cả, chỉ còn lại Hoắc Chi Diệu.

Quét gần đến bàn của cậu, Giang Thi Dung còn cố ý phát ra âm thanh để Hoắc Chi Diệu đứng dậy cho cô quét nhưng người này vẫn cứ ngồi đấy, cô ghét nên không thèm quét chỗ cậu luôn.

"Cậu không có gì muốn nói với mình sao?" Off trận game còn đang dang dở, Hoắc Chi Diệu đứng lên đi về phía Giang Thi Dung.

"Gì cơ?" Không nghĩ là Hoắc Chi Diệu đột nhiên lên tiếng, cô ngạc nhiên xoay người.

Cậu hạ người ngang tầm mắt với Giang Thi Dung "Vì sao cả tuần nay lại tránh mình?"

"Mình... mình tránh cậu hồi nào..." Cô lùi về sau, ánh mắt đảo đi nơi khác không dám nhìn thẳng Hoắc Chi Diệu.

"Phải không?" Hoắc Chi Diệu chống hai tay lên cái bàn sau lưng cô.

"Ừ, làm gì có chứ." Giang Thi Dung vẫn chối thế thôi "Này... cậu dựa sát mình như vậy làm gì chứ..."

Lúc cô tưởng chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau luôn rồi thì Hoắc Chi Diệu dừng lại và bảo "Không nói rõ, mình không để cậu đi đâu."

"Cậu quá đáng!" Giang Thi Dung lúc này cảm thấy bực bội rồi đấy "Tránh xa mình một chút, lỡ người khác bắt gặp lại hiểu lầm! Cậu có bạn gái rồi mà còn đi làm trò này à?"

Cô mắng nhưng lọt vào tai cậu chỉ có mỗi hai từ "bạn gái" thôi, Hoắc Chi Diệu ngẩn người "Cậu nói mình có bạn gái?"

"Cái này còn phải hỏi người ngoài sao?" Giang Thi Dung nhíu mày nhìn cậu.

Khoé miệng Hoắc Chi Diệu co rút "Có bạn gái? Sao chính chủ là mình còn không biết vậy?"

"Chẳng phải Hoạn Dư Hy còn là ai nữa?" Đến nước này mà cái tên này còn chối được.

"Cậu nói mình quen Hoạn Dư Hy?"

"Cả lớp đều biết cả rồi, cậu khỏi phải giấu." Giang Thi Dung nhướng mày nhìn cậu.

"A..." Giang Thi Dung ôm lấy trán "Sao cậu búng trán mình?"

"Ai bảo nghe tin đồn nhảm." Hoắc Chi Diệu nhếch môi "Đính chính lại với mình cậu nhé, mình vẫn độc thân."

"Hả?" Giang Thi Dung ngạc nhiên nhìn cậu "Nhưng mà... nhưng mà..."

"Còn nhưng mà nữa?"

"Mọi người bảo gần đây cậu hay đi chung với cậu ấy, còn rất thân thiết nữa..." Giang Thi Dung nhỏ giọng kể lại.

"Ngốc." Hoắc Chi Diệu lúc này mới thẳng người, ngồi lên cái bàn đối diện "Chẳng phải tuần trước thầy bảo tháng 4 này có cuộc thi khoa học kĩ thuật sao? Mình và Hoạn Dư Hy cũng được chọn, lại làm chung khâu ý tưởng nên đương nhiên phải đi cùng cậu ấy vài lần."

Dừng một chút, Hoắc Chi Diệu nói tiếp "Thân thiết gì? Cậu ấy cứ đi đứng hay nói chuyện, thi thoảng cứ dựa sát mình, chắc lúc đấy bị bắt gặp nên cứ đi đồn lung tung. Trời đất chứng giám mình chả có ý gì với cậu ấy."

"..." Giang Thi Dung không biết nói gì sau khi biết được sự thật.

"Cho nên cậu đừng có tránh mình như tránh tà nữa." Hoắc Chi Diệu nhìn cái người đang cúi thấp đầu trước mặt mình.

"Mình làm sao mà biết được chứ..." Giang Thi Dung cầm lấy cây chổi tiếp tục quét nhà.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm cùng vui mừng... Hoắc Chi Diệu chưa có người trong lòng, từ nay cô cũng không cần phải tránh mặt cậu ấy nữa...

Hoắc Chi Diệu cũng đi xuống cuối lớp lấy cây chổi, giúp cô quét nốt nửa lớp còn lại.

Đến khi xong xuôi, Hoắc Chi Diệu và Giang Thi Dung cùng nhau đi về phía toà nhà D để học đội tuyển. Ánh nắng ban chiều chiếu qua khung cửa sổ lớn ở hành lang làm bóng hai người đi cạnh nhau cứ trải dài cho đến khi khuất mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro