Chương 41: First lờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi, chỉ bị chảy máu thôi, sống mũi không bị chấn thương gì." Sau khi sát khuẩn ngoài da và cầm máu, nhân viên y tế xem xét thì không thấy có vấn đề gì lớn.

Nghe vậy, Hoắc Chi Diệu cùng Giang Thi Dung đều thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra khỏi phòng y tế.

Cô ngồi trên ghế đá ở sân trường, còn có 5 phút nữa là đến giờ ra chơi nên cô định ngồi đợi Trương Hòa Vũ chứ không muốn về lại nhà thi đấu.

Hoắc Chi Diệu nửa quỳ trước mặt Giang Thi Dung, ngẩng mặt lên xem khuôn mặt ửng đỏ cùng với chiếc mũi hơi sưng của cô "Mình xin lỗi... May mà cậu không sao, để chiếc mũi cao của cậu bị gãy chắc mình sẽ ân hận lắm..."

"Xì..." Giang Thi Dung khẽ mỉm cười trước câu nói của cậu "Không sao, cậu cũng đâu có cố ý."

"Đi xuống căn tin không? Để chuộc lỗi, mình bao nước cậu." Hoắc Chi Diệu nở một nụ cười hối lỗi.

Giang Thi Dung gật đầu đồng ý. Cả hai cùng đứng dậy đi về phía sân sau trường.

Hoắc Chi Diệu mua cho cô một ly nước nho sau đó đưa đến trước mặt Giang Thi Dung.

"Cảm ơn cậu." Cô cầm lấy, hút một ngụm.

"Không có..."

"Chi Diệu!" Một tiếng kêu lạ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Là Chu Mộng Dao đang chạy đến phía họ.

"Cậu đây rồi, đi đâu mà lâu vậy? Cả đội đang đợi cậu quay lại để đấu tiếp kìa." Giọng nói ngọt ngấy của Chu Mộng Dao mang theo chút trách móc.

"Về liền đây." Hoắc Chi Diệu bình tĩnh nói một câu, khuôn mặt nhìn không ra biểu tình gì.

"Đi thôi." Chu Mộng Dao tự nhiên nắm lấy bàn tay của cậu kéo đi, từ đầu đến cuối không hề quan tâm đến Giang Thi Dung đang đứng bên cạnh.

Hoắc Chi Diệu cũng để mặc cô kéo mình đi, có quay lại nói với Giang Thi Dung "Mình đi trước nhé."

"Ừm, tạm biệt cậu." Cô mỉm cười nhẹ với cậu. Sau đó chớp chớp mắt nhìn hai người vừa rời đi.

Giang Thi Dung đưa ly lên hút một ngụm nữa.

Hình như nước nho hôm nay quá chua rồi...

...
Hoắc Chi Diệu bị Chu Mộng Dao kéo tay đi một đoạn thì cậu hơi dằn ra, sau đó cho tay vào túi quần của mình, thong thả đi.

Tiếc là cảnh này Giang Thi Dung không hề nhìn thấy.

"Lần sau đừng thể hiện thân thiết vậy, người ngoài thấy lại hiểu lầm." Hoắc Chi Diệu buông một câu.

"Chi Diệu~!" Chu Mộng Dao khó hiểu trừng mắt nhìn cậu.

_____________
Sau ngày hôm đó, Giang Thi Dung bỗng rơi vào trạng thái "ngẩn ngơ".

Dù đã tiếp xúc với nhau được một năm học nhưng trông cậu vẫn chẳng có vẻ gì là có tình cảm với cô cả. Giang Thi Dung nghĩ mối tình đơn phương không có kết quả này – có lẽ là nên quên nó đi thôi... Hoắc Chi Diệu sẽ không đời nào đi thích mẫu người không có gì đặc biệt như cô đâu...

Trên lớp, Giang Thi Dung cố gắng phớt lờ sự tồn tại của Hoắc Chi Diệu hết mức có thể, tốt nhất là đừng hi vọng gì nữa. Sắp bước vào kì nghỉ hè, không còn gặp Hoắc Chi Diệu mỗi ngày nữa, cô sẽ sớm quên được cậu thôi.

Nghĩ đến đây, coi như đã thông suốt, cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Những ngày cuối cùng của năm học vẫn trôi qua bình thường cho đến một hôm, thầy Hòa Trường thông báo đội tuyển Toán sẽ học bù hết tuần này, thay vào đó lịch học sẽ bắt đầu vào tuần thứ hai của mùa hè, chứ không như mấy đội tuyển khác sẽ học vào tuần đầu luôn.

Hoắc Chi Diệu đinh ninh sẽ không học nữa nên không mang theo sách toán, ai mà biết rằng thầy sẽ thông báo đột ngột vậy đâu. Đi mượn sách ba người kia thì họ cũng chả mang nên cậu đành hỏi thử Giang Thi Dung.

"Nè." Giang Thi Dung đưa cuốn sách toán của mình cho cậu. Cô có thói quen để sách trên lớp chứ không mang một ít theo môn mỗi ngày nên cuốn sách toán vẫn còn trong hộc bàn.

"Cảm ơn cậu, sáng mai mình sẽ trả." Hoắc Chi Diệu nhận lấy rồi cảm ơn một tiếng.

...
Không biết có phải ảo giác của Giang Thi Dung không nhưng cô phát hiện từ ngày hôm đó, Hoắc Chi Diệu có vẻ gì đó rất "kì lạ" với cô.

Chẳng hạn như một hôm đang ngồi giải đề, một chai nước nho được đặt lên bàn khiến cô phải ngẩng đầu lên xem thử.

"???" Giang Thi Dung khó hiểu nhìn người trước mặt.

"Mình mua dư nên cậu uống giùm mình nhé." Hoắc Chi Diệu đưa tay xoa xoa gáy.

"Oh, cậu để đó đi."

Một lần khác, vào lúc tan học thì trời bỗng đổ cơn mưa đầu hè. Xui xẻo thay, hôm đó Giang Thi Dung không mang dù, định bụng đợi 10 phút nữa mà mưa không tạnh thì cô sẽ đội mưa chạy ra trạm xe buýt.

Chưa kịp đợi đến phút thứ 10, bên cạnh cô xuất hiện một cái bóng lớn...

"Về chung đi." Hoắc Chi Diệu cầm chiếc ô màu đen, không mặn không nhạt nói với cô.

Trong tình huống này, tất nhiên Giang Thi Dung sẽ không từ chối rồi.

Trên đoạn đường đi, không ai nói với nhau câu nào. Đến được trạm xe buýt rồi, cô định quay sang nói cảm ơn với Hoắc Chi Diệu thì thấy cậu gấp lại dù rồi đi lên xe buýt cùng cô.

Đến lúc cả hai ngồi cùng hàng ghế trên xe buýt, Giang Thi Dung muốn hỏi vì sao hôm nay cậu không có người đưa đón bằng xe ô tô riêng như thường ngày mà lại đi xe buýt. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, cô lại không muốn hỏi nữa...

Và kì lạ hơn là vào một tiết học Vật lý nhàm chán khác, Giang Thi Dung vì quá buồn ngủ, ỷ vào đã sắp nghỉ hè nên cô gục xuống bàn chợp mắt một tí.

Nhưng chưa gục được 5 phút nữa thì thầy Khương đã la lên "Giang Thi Dung! Đứng dậy giải thích lại bài này cho thầy!"

Nghe tên mình, cô bất giác bật dậy từ giấc ngủ nông của mình, lắp bắp trả lời "Dạ... bài đó... là..."

Làm sao mà Giang Thi Dung biết được chứ, nãy giờ buồn ngủ nên có nghe thầy giảng gì đâu. Đang định nói thẳng với thầy Khương là cô không biết làm thì bỗng thầy ấy lại quát lên "Hoắc Chi Diệu! Ai cho em chơi điện thoại trong lớp học đấy? Đứng dậy cho thầy, giải cho thầy câu này xem. Đừng nghĩ là học sinh nhất khối thì muốn làm gì thì làm nhé!"

Hoắc Chi Diệu buông điện thoại xuống rồi đứng dậy. Thầy Khương bực bội quay sang bảo Giang Thi Dung ngồi xuống đi rồi đợi Hoắc Chi Diệu trả lời. Và tất nhiên, bài này chẳng làm khó nỗi cậu.

Giang Thi Dung vẫn không thấy có điều gì bất thường thì đến giờ ra chơi, Trương Hoà Vũ quay sang nói với cô chuyện ban nãy mình vừa thấy "Này, ban nãy trong tiết lý ấy, Hoắc Chi Diệu từ đầu giờ vốn không hề bấm điện thoại. Lúc mà cậu bị thầy Khương gọi, mình giật mình quay sang xem cậu thì thấy lúc đó Hoắc Chi Diệu mới lôi điện thoại ra."

"Hả? Thật không vậy?" Giang Thi Dung ngạc nhiên đến nhướng mày.

"Thật!" Trương Hoà Vũ gật đầu chắc nịch.

Đấy, mấy ngày nay hành động của Hoắc Chi Diệu khiến cô không thể không suy nghĩ đến. Không biết là cố tình hay chỉ đơn giản giúp cô vì lòng tốt nhưng ít nhiều cũng làm cho cái cố gắng "phớt lờ" cậu của Giang Thi Dung bị lung lay.

Cô thật sự muốn nắm vai cậu lắc mạnh, hét vào cái khuôn mặt đẹp trai đó một câu: "Không thích thì đừng gieo hi vọng cho mình được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro