Ngoại truyện Dương Việt Dã: Mì bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Tiểu Vũ, đi học thôi~" Tan giờ học chính chưa bao lâu mà Dương Việt Dã đã đứng trước bàn Trương Hoà Vũ lôi kéo í ới.

Cô bị cậu kêu bằng cái tên đó mà da đầu nó cứ giật giật "Hối gì mà hối."

Giang Thi Dung ngồi cạnh xem một màn này đến mà quen, cô huých huých tay Trương Hoà Vũ "Nhanh tay một chút, "người ta của cậu" đợi kìa."

Trương Hoà Vũ bá vai cô kéo lại gần mình "Mai mình tính sổ với cậu sau nhé!"

Nói rồi, Trương Hoà Vũ cầm cặp kéo Dương Việt Dã đi ra khỏi lớp.

"Ôi mệt quá, học cả ngày rồi còn phải đi học tuyển nữa..." Trương Hoà Vũ xoa xoa cái cổ, dáng vẻ mệt mỏi.

"Mình cũng mệt chết đi. Đáng lẽ sau giờ học là thời gian mình chơi game, chơi bóng đấy." Dương Việt Dã thở dài một hơi.

Hai người hiếm khi có được một lúc mà không chí choé với nhau như thế này, câu được câu mất nói chuyện cùng nhau thì đến đã đến lớp học lý ở toà nhà D.

...
"Ê, cậu giải thích cái định luật III Newton này lại cho mình coi." Trương Hoà Vũ vỗ vai Dương Việt Dã một cái.

"Nói chuyện dễ nghe một chút mình mới..."

"Các cậu à, thầy Khương sẽ vào tiết trễ 30 phút, thầy bảo cả lớp ngồi tự ôn trước đấy." Một học sinh vừa vào lớp thông báo lại cho mọi người.

Vì không có giáo viên nên trong lớp khá ồn ào, chỉ có vài người là an tĩnh một góc ngồi học bài.

"Cậu nói lại một lần nữa đi, mình chả hiểu gì đây nè!" Một cái vỗ nữa lại rơi xuống vai Dương Việt Dã.

"Mình nói lại một lần nữa thôi đấy nhé, vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A bằng một lực..."

"Trời ơi là cậu giảng dữ chưa? Cậu đang đọc lại lý thuyết cho mình nghe đó hả?"

"Cậu nhìn hình mình vẽ là hiểu chứ gì, F(AB) = -F(BA) đó."

"Không hiểu, hiểu không được."

"Cô nương của tôi ơi, là cậu cố tình không hiểu phải không?"

"Cậu mới..."

"Khụ, bạn học Trương Hoà Vũ..."

Đang tranh cãi với nhau vô cùng hăng say thì một giọng nói lạ vang lên, cắt đứt câu chuyện của hai người.

Trương Hoà Vũ nghe có người gọi tên mình thì ngẩng đầu lên xem. Là một bạn nam trong lớp, tên gì nhỉ, cô cũng không nhớ nữa.

"Cậu kêu mình?"

"À đúng rồi, hôm qua thầy Khương giảng mà có chỗ mình chưa hiểu ấy, cậu giảng lại cho mình được không?" Nam sinh đó ngồi xuống cái ghế trống bàn trên, đặt cuốn vở lên bàn Trương Hoà Vũ.

Cô cầm lên xem qua một chút, bài này thầy giảng thì cô hiểu đấy "À, cậu không hiểu chỗ..."

Chưa để Trương Hoà Vũ nói hết câu, Dương Việt Dã bên cạnh đã giật cuốn tập trên tay cô, ngó một lượt rồi bảo với nam sinh kia "Bài này tôi cũng biết làm, để tôi chỉ cậu cho." Nói rồi còn đá lông mày về phía bạn học đó.

"Ơ... à..." Nam sinh khoé miệng cười méo xệch "À thôi... tự nhiên mình hiểu rồi, không làm phiền cậu đâu." Sau đó, cậu ấy cầm vở về lại chỗ ngồi.

"Cái tên đó bị gì vậy, tự hỏi tự trả lời hả?" Trương Hoà Vũ khó hiểu nhỏ giọng với Dương Việt Dã.

"Kệ đi, cậu để ý mấy tên nhóc đó làm gì." Dương Việt Dã mỉm cười đến đôi mắt hoa đào cũng cong cong.

Trương Hoà Vũ nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt thì  lại âm thầm cảm thán cái tên này nhan sắc đúng là tỷ lệ nghịch với tính cách...

"Còn chẳng phải người ta bị nhiệt tình của cậu doạ sợ sao." Trương Hoà Vũ lật lật quyển sách trong tay.

"Mình còn tưởng cậu ta ngại khi phải nói chuyện với trai đẹp cơ." Dương Việt Dã vuốt cằm nói.

"Không biết xấu hổ."

_______________
Tiếng chuông tan học vừa vang, học sinh từ các lớp ùa ra về như bầy ong vỡ tổ.

Trên đường về, Dương Việt Dã thong thả đút tay vào túi quần đi trước, Trương Hoà Vũ đi sau.

"Này, chút nữa cậu có bận gì không?" Cô nắm cặp cậu lại.

"Ừm... không?" Dương Việt Dã khó hiểu quay lại nhìn cô.

"Có muốn đi cùng mình đến chỗ này không? Đi một mình buồn lắm đấy..." Trương Hoà Vũ thử dò hỏi cậu.

"Trương Tiểu Vũ muốn dắt mình đi đâu đấy?" Dương Việt Dã hạ người ngang tầm mắt cô.

"Chậc... đi đi rồi biết." Không để cậu nói nữa, cô nắm cổ tay cậu kéo đi về con đường bên phải trường học.

...
Vừa ngồi xuống ghế, Dương Việt Dã đã nói "Cậu dẫn mình tới đây chi vậy..." Cái ghế nhựa hình như hơi thấp, cậu ngồi hơi khó chịu một chút.

"Dẫn cậu vào quán ăn, không ăn thì để uống nước à?" Trương Hoà Vũ vừa rút tờ giấy ra lau muỗng đũa, vừa trả lời cậu.

Quán ăn hơi nhỏ, nhưng mà được bày trí ấm cúng, sạch sẽ - Dương Việt Dã âm thầm đánh giá.

"Cậu có ăn được cay không?" Trương Hoà Vũ hỏi.

Cậu lắc đầu.

Cô quay sang nói với dì bồi bàn "Cho con một tô cay vừa, một tô không cay."

Nhìn Dương Việt Dã vẫn đang dòm đông dòm tây, Trương Hoà Vũ bĩu môi nói "Dẫn cậu đi ăn mì bò, đây là quán ruột của mình với Thi Dung đấy. Thiếu gia như cậu chắc chưa bao giờ trải nghiệm ở quán ăn vỉa hè đâu nhỉ?"

"Thì... chưa biết, giờ thì biết rồi." Dương Việt Dã ho khan.

Một lúc sau, dì bồi bàn mang 2 tô mì nóng hổi lên.

Trương Hoà Vũ vừa gắp được đũa đầu tiên cho vào miệng thì đã nghe Dương Việt Dã đối diện vùng vằn "Aiss... sao tô mình lại cho nhiều hành thế này?"

Khoé miệng Trương Hoà Vũ bắt đầu giật giật "Con trai mà không biết ăn hành à?"

"Nè, đây là vấn đề sở thích, liên quan gì đến con gái con trai." Cậu không chịu thua liền vặn lại.

"Xì... đồ không biết ăn hành." Trương Hoà Vũ cầm muỗng mình vớt hết đống hành trên mặt nước lèo trong tô cậu rồi cho vào tô mình.

"Hết hành rồi đó, ăn đi." Trương Hoà Vũ hất cằm nói.

"Nhưng mà nước đỏ quá vậy... có cay không?" Dương Việt Dã múc một muỗng lên xem thử.

Thấy cậu lắm trò, Trương Hoà Vũ đá chân cậu một cái "Cậu cũng khó chiều thật đấy, ăn thử đi rồi biết có cay không?"

Không lằn nhằn với cô nữa, cậu gắp một đũa lên rồi cho vào miệng mình, từ từ nhai.

"Sao, ngon đúng không?" Trương Hoà Vũ nhướng mày hỏi.

"Ừm, cũng ngon." Cậu gật đầu.

"Cũng thôi hả?"

"Sao tự nhiên hôm nay cậu lại đi ăn bụi vậy?" Dương Việt Dã chống cằm nhìn cô.

"Thì... tối nay nhà mình nấu món thịt kho tàu, mình không thích món này nên đi ăn ngoài." Trương Hoà Vũ húp một muỗng nước.

"Xì... mình thấy cậu mới là người khó chiều đấy, thịt kho tàu mà cũng không ăn." Cậu nhân cơ hội châm chọc lại.

"Đây là vấn đề sở thích, hiểu chưa." Trương Hoà Vũ nhún vai ra vẻ không sao cả.

__________
Về đến nhà, Trương Hòa Vũ vừa tắm rửa xong thì nghe tiếng thông báo của tin nhắn vang lên.

Là Dương Việt Dã.

"Giờ này rồi còn kiếm." Trương Hòa Vũ mở lên xem tin nhắn thì thấy cậu gửi cho mình một bức ảnh.

Tấm hình đó là lúc cô đang cúi xuống ăn, miệng dính dầu mỡ tèm lem vậy mà Dương Việt Dã lại dám lén lút chụp lại!

Dương Việt Dã: "Dáng vẻ khi ăn của cậu không dễ thương chút nào..."

Cô hận không thể lôi cái tên này từ đầu dây bên kia ra tẩn cho một trận!

Trương Hòa Vũ: "Tốt nhất là ngày mai đừng để mình gặp mặt cậu trên trường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro